9/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Vương Tuấn Khải, cạnh nhà ta có một tiểu tử tên Vương Nguyên. Ta lần đầu nhận thức hắn là khi hắn đứng trước mặt ta nở nụ cười rạng rỡ nói:

" Nè, cùng nhau chơi không?"

Ta nhìn hắn, ngỡ như nhìn thấy thiên sứ vậy, chỉ cần lắp thêm đôi cánh phía sau lưng là thành một tiểu thiên thần xinh đẹp rồi.

Ta vui vẻ cười, hướng hắn gật đầu. Hắn chân chính là người bạn đầu tiên trong cuộc đời ta. Từng bước tiến nhập cuộc sống đơn độc lẻ loi của ta.

******

Hạ Mỹ Thư, thời trẻ nàng vô cùng xinh đẹp, yêu kiều động nhân, chỉ cần là nam nhân lần đầu thấy nàng đều sẽ yêu đến si dại. Vương Tuấn Thành là một sinh viên nghèo, xét diện mạo không diện mạo, xét gia thế không gia thế chỉ duy tố chất thông minh là xuất chúng. Năm mười tám tuổi hoàn thành chương trình đại học khốc liệt Bắc Kinh nhờ vào học bổng nhận được và công việc làm thêm bên ngoài. Năm 20 tuổi có trong tay bằng thạc sĩ kinh tế, 22 tuổi cầm theo bằng tiến sĩ kinh tế và thạc sĩ quản lí nhân lực kiêu ngạo bước vào xã hội. Rất nhiều công ty đã trải sẵn thảm đỏ chờ hắn đến làm việc. Tuấn Thành chọn Hạ thị là nơi khởi nghiệp, đây là một trong những tập đoàn hùng mạnh có khả năng thao túng thị trường Trung Quốc bấy giờ.

Hạ tiểu thư xinh đẹp, kiêu kì như một đóa hồng nở rộ, vô cùng cao ngạo, chưa từng đem bất kì nam nhân nào để vào mắt. Nàng không chỉ có vẻ ngoài làm người ta mến mộ mà còn là một nữ nhân tài giỏi, năm nàng 25 tuổi đã chính thức ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc Hạ thị, thoải mái để Hạ Lão gia về nhà an dưỡng.

Vương Tuấn Khải đến bây giờ vẫn không thể hiểu vì cái gì người thập phân vẹn toàn như vậy lại thầm chú ý đến ba hắn khi mới chân ướt chân ráo bước vào công ty, là một nhân viên vô danh. Đối với Hạ thị mà nói, cho dù anh có bao nhiêu bằng cấp cao đi chăng nữa, thì khi vào đây cũng sẽ bắt đầu từ chức vụ thấp nhất, tùy vào năng lực phát huy của anh mà thăng chức, cho dù chỉ trong một tuần cũng có thể làm cho lão tổng hài lòng, không do dự có thể ngồi chễm chệ lên chiếc ghế giám đốc. Mà ba ta là ví dụ điển hình nhất.

Hạ tiểu thư yêu Tuấn Thành đến điên cuồng cho dù bản thân ông nói mình không có cảm giác với phụ nữ. Phải hắn là đồng tính, chỉ có thể đàm chuyện luyến ái với nam nhân, hơn nữa cũng đã có người trong lòng, không ai khác lại là em trai của Mỹ Thư, hình như tên Hạ Thiên Kì, là hậu bối dưới hắn hai khóa. Đây cũng là lý do hắn vào Hạ thị để có thể gặp lại người mình yêu một lần nữa. Đúng vậy, hắn cũng chỉ là yêu đơn phương người ta mà thôi, một thẳng nam sao có thể đem hắn để vào trong mắt?

Mỹ Thư dùng trăm phương ngàn kế dụ dỗ ép buộc Tuấn Thành, cuối cùng cũng có thể cùng hắn bước vào lễ đường thành hôn dưới sự chúc phúc của mọi người. Nàng là người tâm cơ thủ đoạn, một khi muốn thứ gì nhất định sẽ chiếm lấy bằng được. Cho dù không có được trái tim của người đàn ông này, cũng phải có được thân xác hắn.

Một năm sau Vương Tuấn Khải chào đời trong niềm hân hoan của toàn thể trên dưới Hạ gia, cũng lúc này Thiên Kì thiếu gia từ Mỹ du học trở về. Mỹ Thư lúc này mới phát hiện thì ra người mà Tuấn Thành yêu mến là em trai mình, ánh mắt hắn nhìn Thiên Kì tràn đầy yêu thương cùng luyến tiếc, nhất cử nhất động của hắn đều một mực thể hiện quan tâm với Thiên Kì. Cho dù mọi người nói đó chỉ là hảo cảm giữa anh rể và em vợ mà thôi. Bề ngoài nàng đều xem như không có gì, nhưng trong lòng thầm thù hận, ai oán, tính kế trả thù. Nàng yêu người đàn ông này như vậy. Vì sao một chút tình cảm y cũng không thể bố thí cho nàng? Lại đem thứ ái cấm đó đặt lên người em trai nàng?

Mọi chuyện tan vỡ, bí mật bại lộ khi nàng tận mắt chứng kiến Tuấn Thành cùng Thiên Kì dây dưa một chỗ trên chiếc giường của họ, còn có tiếng thở dốc ồ ồ, tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn... Mỹ Thư ôm lấy miệng mình nôn mửa không ngừng. Ghê tởm. Thật ghê tởm.

"Tuấn Thành, ta biết ngươi không yêu ta, nhưng chúng ta cũng đã là vợ chồng hơn năm nay, ngươi tại sao lại đối ta tàn nhẫn như vậy?" những ngón tay tuyệt đẹp run run, móng tay hằn sâu vào da thịt , Mỹ thư cố giữ cho giọng mình thật thản nhiên băng lãnh, nhưng là không kìm được tổn thương sâu sắc. Nàng đánh đổi cả tình yêu của mình, đánh đổi cả một đời thanh xuân, cuối cùng chỉ nhận về sự phản bội? Nói không đau có thể không đau sao? Cho dù bề ngoài nàng kiên cường mạnh mẽ tới đâu, suy cho cùng cũng chỉ là nữ nhân yếu đuối mà thôi.

" Ta xin lỗi. Thực xin lỗi" hắn cúi đầu thực thấp, đứng trước người phụ nữ này, hắn chỉ có thể đem cốt khí của mình ném đi, bởi vì hắn không xứng với nàng.

" Ngươi đi đi!" Hạ Tiểu thư kìm nén tức giận muốn bóp chết người kia, chỉ đơn giản nói hắn vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện trước mặt nàng nữa. Nàng từ bỏ, nguyện ý buông tay rồi.

" Đem theo cả nghiệp chướng của chúng ta nữa, ta không muốn thấy nó"

Hắn mở to mắt, tin không nổi vào tai mình, thì ra thù hận có thể khiến người ta nhẫn tâm đến vậy. Cư nhiên có thể vứt bỏ cả ruột thịt của mình. Hắn cười khổ một tiếng, bằng lòng.

Trở về Trùng Khánh bắt đầu lại sự nghiệp từ hai bàn tay trắng còn mang theo đứa nhỏ chưa tròn một tuổi. Cuộc sống gà trống nuôi con thật không dễ dàng. Thiên Kì nói hắn chỉ có thể chọn y hoặc đứa nhỏ, bởi vì y không thích trẻ con, rất phiền toái. Hắn nhẫn nại xung động đau lòng cùng nộ khí, dứt khoát xoay người. Cuối cùng chị em họ đều đem hắn đá ra khỏi cuộc đời họ. Mà cũng đúng thôi, hắn đều tự mình chuốc lấy mà.

" Tiểu Khải, từ giờ sẽ là tên của con" hắn âu yếm hôn lên cái má phấn nộn hồng hồng, yêu thương đặt tên cho nó. Con của ta, thật xin lỗi, vì ta với mẹ con không hòa hảo lại khiến con phải chịu tổn thương, đến bây giờ mới có thể cho con một cái tên như vậy.

*******

Ta từ nhỏ đã sống cùng ba ba, nhưng lại không có ma ma. Ta nhiều lần hỏi ba nhưng đều không biết được câu trả lời, lòng bàn tay ấm áp thô to đặt lên đầu ta, xoa nhẹ mái tóc ngắn cũn, ba cười ôm ta vào lòng. Không hiểu sao ta lại thấy trong nụ cười ấy phảng phất bi thương.

Ta không biết ba ba làm gì, nhưng ba rất hay vắng nhà, vì thế hầu như ta đều ở một mình. Chơi, ăn rồi ngủ. Từ lúc ba tuổi đã như vậy bắt đầu. Ta được ba dẫn đi nhà trẻ năm ta tròn hai tuổi, sau đó phó mặc ta cho cô giáo chăm sóc. Ta vẫn thường lủi thủi một mình, không cùng ai kết giao cả. Đơn giản ôm lấy con búp bê vải ba cho, cứ thế cười vu vơ. Bạn bè chọc ta là đồ con gái, chỉ có con gái mới chơi búp bê, hơn nữa, còn làm bẩn quần áo trên người búp bê nhỏ, mấy nam hài lớn lớn cậy khỏe còn đánh ta mấy cái, làn da non mềm đều bầm tím xây xát cả. Ta đau lòng ôm chặt món đồ duy nhất của ba cho, không thèm để ý bọn họ cùng nước mắt ướt đẫm trực tiếp chạy về nhà. Sau đó ta không bao giờ đến trường nữa. Cũng chưa một lần rơi lệ nữa.

Ta đem quần áo bẩn cùng búp bê đi giặt. Nhưng dù có cho bao nhiêu chất tẩy cũng không tẩy hết những vết ố bẩn thỉu ghê tởm đó. Ta ô ô khóc lớn, bất lực mà khóc. Ba nghe tiếng ta trong phòng tắm liền chạy vào, xoa lưng ta trấn an, nhẹ nhàng ôm ta, nước mắt không biết vì sao càng chảy nhiều hơn. Lần đầu tiên ta biết thương tâm là gì.

Ta không có bạn, cũng không có ai cùng trò chuyện cả, vật duy nhất ta có là con búp bê này, từ nhỏ đã theo ta vào giấc ngủ, cùng ta chơi đùa. Nhưng nó đã bị vấy bẩn rồi, là ta không thể bảo vệ được thứ quý giá duy nhất này, ta vô dụng như vậy... Ta ghét mình vô dụng như vậy.

" Ba, người dạy ta may áo được không?"

Ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn ba, qua làn nước mỏng, ta thấy vẻ mặt ba thoáng sững sờ, sau đó rất nhanh biến mất, thay vào đó là nụ cười ấm áp.

" Được"

" Ta không muốn đến trường nữa" ta nói thêm

" A, tại sao?" ba ngạc nhiên

" Ta không thích!" ta bướng bỉnh nói.

" Ân, tạm thời có thể. Nhưng năm ngươi đủ tuổi vẫn phải vào tiểu học"

Ta nghĩ đến lúc đó hãy nói, hiện tại ta chỉ không muốn ra ngoài thôi, nên gật đầu.

Lúc đó cũng là lúc bắt đầu những cái một mình của ta. Ngươi hỏi ta có tịch mịch không? Không, ta ngược lại còn thấy rất thỏa mãn. Vì ta không phải nhìn những gương mặt giả tạo đáng ghét của giáo viên, không phải nhìn những gương mặt xấu xí hung hăng của những kẻ thường đùa giỡn ta, bắt nạt ta. Có thể tự do một mình làm những gì mình thích cũng không sợ người khác cười nhạo.

Cuộc sống vẫn cứ mãi như vậy cho đến khi thượng đế ban tặng cho ta một tiểu thiên thần đáng yêu. Ta nhận thức hắn- Vương Nguyên.

Một bộ dáng sạch sẽ, nụ cười rạng rỡ cùng chất giọng trong trẻo đã thu hút ta. Trong vô thức mê muội ta thầm kết bạn với hắn, cùng hắn trải qua chuỗi ngày tuổi thơ không còn cô độc.

Thứ được gọi là tịch liêu, có lẽ sẽ đến mà không bao trước. Đối với những người đã có thói quen một mình tồn tại thì cả đời cũng không cảm thấy tịch mịch. Nhưng nếu một ngày ngươi chợt phát hiện bản thân muốn ở bên cạnh một người khác, vậy khi ấy ngươi sẽ hiểu được rằng thế nào là cô đơn .(trích Hoàng bán tiên)

Mà ta, ngay từ đầu vẫn chưa thể cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan