8/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nắm chặt tay, một ý nghĩ táo bạo vụt lóe lên, mỉm cười, hướng nữ sinh kia dịu dàng nói

" Bạn tên gì?"

Cô ấy bất ngờ nhìn ta, gò má ửng hồng bối rối, hai bàn tay vặn vẹo vào nhau đến tội. Mãi một lúc lâu sau mới nhỏ tiếng nói ra tên mình

" Mình...mình là Phạm Tử Kỳ"

" Ừm, tên bạn hay ghê!" ta cười.

Tử Kỳ lại càng lúng túng hơn, gấp gáp đến độ mồ hôi cũng tứa ra .

" Vậy, vậy bạn đồng ý làm người yêu mình chứ?"

Cạch.

Vương Tuấn Khải giật mình nhìn ngòi bút chì gãy lăn lăn trên trang vở. Ta thấy bàn tay hắn nắm chặt cây viết tưởng như có thể một phát bẻ gãy nó. Hắn một mực bảo trì trạng thái bất động, không ngẩng lên cũng không viết tiếp nữa.

Có phải hắn chờ đợi câu trả lời của ta?

Ta nhìn Tử Kỳ một lần nữa, cô ấy hồi hộp nhìn ta không chớp mắt, môi đỏ mím lại.

" Tử Kỳ..."

Cả một mảng im lặng bao trùm, sao mà giống không khí trong tòa án khi mà thẩm phán tuyên án vậy nè. Ta có chút tự giễu trong lòng.

" Tử Kỳ, bạn thực là cô gái tốt nhưng tớ xin lỗi, tớ không thể nhận lời"

Vì người đó không phải một nửa ta chờ đợi, không phải người ta muốn gắn bó cả đời, tâm ta vốn đã có hình bóng khác rồi. Cho dù hắn không hề để ý ta.

" Tại sao?" giọng cô ấy lạc đi, khóe mắt đều đỏ lên, bàn tay thêm nắm chặt gấu váy.

" Tớ đã thích người khác rồi"

" Là ai chứ? Tớ không tin. Vương Nguyên cậu rõ ràng chưa quen bạn gái!" cô ấy không kìm được kích động mà hét to, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

" Xin lỗi!" ta thở dài, không biết nên nói gì an ủi cô ấy.

" Là ai? Cậu nói xem rốt cuộc là ai chứ?" Tử Kỳ nắm lấy cánh tay ta kịch liệt lắc mạnh, ương ngạnh cùng phẫn nộ.

Mọi người trong lớp bắt đầu xì xào, một bạn nữ khẽ tiến lên giữ lấy Tử Kỳ, dường như muốn trấn an để cô ấy bình tĩnh lại.

" Người yêu ta là hắn, Vương Tuấn Khải!" ta dõng dạc nói.

Cả lớp như bùng nổ, ai cũng kinh ngạc cùng không tin nhìn ta. Vương Tuấn Khải mới chuyển đến sao đã có thể cùng ta có loại quan hệ đó? Không ngờ ta lại là gay, lại thích con trai. Cũng có vài nữ sinh tỏ ra thích thú, nhìn bọn ta tò mò nói xem ai công ai thụ... Rất nhiều, rất nhiều lời bàn tán, to có nhỏ có, thầm kinh hỉ có, thầm khinh bỉ có...

Mà hắn lại ngồi bất động như phiến đá tảng, không thanh minh, cũng không giải thích.

" Nói dối!" Tử Kỳ đẩy bạn nữ đang giữ cô ấy ra, trừng mắt nhìn ta, hốc mắt đều là nước, cứ thế lăn dài. Ta bất giác xót xa. Khi ta đứng trước hắn, chưa có lần nào không rơi lệ. Làm đau ta, ngươi có khó chịu như ta lúc này không? Làm tổn thương người yêu mình?

Ta cúi người, kê sát mặt mình vào mặt hắn, đặt lên gò má ấy một nụ hôn phớt. Khải mở lớn mắt, các đốt ngón tay khẽ cử động, thu gọn thành nắm đấm.

Oaaaaa.

Tiếng hét vang lên dữ dội...

Tử Kỳ ôm mặt chạy nhanh khỏi đây, miệng vẫn một mực nói không tin, không tin... Ta trông theo bóng dáng gầy đáng thương ấy, tim nhói lên, rất đau. Mười năm trước, khi ta bị ba mẹ khóa cửa nhốt vào phòng, cũng chỉ có thể nhìn theo bóng hắn vụt chạy, đem nước mắt cùng thương tổn rời khỏi ta.

Vương Tuấn Khải bật dậy, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay ta kéo đi. Ta biết hắn sẽ nổi giận mà.

Thiên Tỳ đứng lên chắn trước mặt hắn, ngữ khí đe dọa.

" Vương Tuấn Khải, ngươi muốn đưa Vương Nguyên đi đâu?"

Hắn nhếch môi, biểu tình đầy phẫn nộ.

" Đó là chuyện của bọn ta!"

Sau đó kéo ta đi khỏi lớp. Ta ra dấu cho Thiên Tỳ, nói rằng ta có thể tự lo. Có lẽ trong mắt người khác, chuyện Khải dẫn ta ra ngoài sau khi ta vừa nói hắn là người yêu thì bình thường, nhưng Thiên Tỳ, người duy nhất biết sự thật, mới tỏ ra lo lắng như vậy.

*******

Hắn lôi ta lên sân thượng trường, suốt quãng đường không mở miệng một lần. Cổ tay bị siết chặt đau đớn vô cùng. Khí lực này, rõ ràng đã mạnh hơn ta rất nhiều.

Ta cắn răng bước theo hắn. Một tiếng rên cũng không cho thoát ra. Ta biết hắn sẽ không vì vết thương của ta mà đau lòng.

Lưng ta đập mạnh vào tường, tay hắn chống hai bên vây ta ở giữa. Đôi mắt hắn đều nhuốm màu đỏ, hằn rõ những tơ máu nhỏ trong đó. Cả người toát ra loại lãnh khí bức người. Hô hấp của ta dường như muốn ngừng hoạt động luôn.

" Nói! Vì sao ngươi làm thế? Không phải ta đã nói sau này đừng gặp lại nhau nữa sao? Ngươi vì cái gì, hôm nay lại bịa chuyện như vậy?"

Giọng hắn thật trầm, lại mang theo ngầm định của những đợt sóng dữ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, đem ta nhấn chìm thật sâu vào lòng biển...

" Ta không bịa chuyện! Ngươi rõ ràng là bà xã của ta!" ta hiên ngang ngẩng đầu nhìn thẳng hắn giống như dũng sĩ dũng cảm đối mặt với chiến trường khốc liệt, một bước cũng không lùi.

" Ha ha"

Hắn đột nhiên buông ta ra, ôm bụng cười thật to. Ta ngỡ ngàng mở to mắt, hắn là bị làm sao đây? Có gì đáng cười chứ?

" Ngươi nói mấy lời đó, không tự thấy chính mình cũng buồn nôn sao?" Khải ngưng cười, khôi phục lại vẻ lạnh lùng ban đầu, môi mỏng mím lại thành đường thẳng. Nhợt màu.

Ta khó hiểu nhìn hắn.

" Ngươi không tự thấy bản thân cũng ghê tởm sao? Loại quan hệ như vậy với ta?"

Cho dù hắn đứng đó mỉa mai, nói ra những lời khiến ta tê tâm liệt phế, nhưng ta vẫn nhìn ra được... Trong mắt hắn bi thương không thành lời, trong giọng hắn nghẹn ngào đau đớn. Tuấn Khải, ngươi vì sao không chịu tiếp nhận ta? Vì sao lại tự làm chính mình đau như ta?

" Khải, ta thích ngươi thật lòng! Ngươi vì sao không chịu tin tưởng?"

" Ngươi nói ta tin tưởng? Lấy gì để tin tưởng? Hai thằng con trai thì lấy gì tin tưởng lẫn nhau trong mối quan hệ khác thường này?"

Hắn lay vai ta, những ngón tay dài mảnh run run bấu chặt áo ta làm chúng nhăn nhúm một đoàn.

Gió lớn làm hắn rơi nước mắt hay vì tâm đau khiến nước mắt không kìm được đổ xuống?

Lần đầu tiên ta thấy hắn khóc... Ngoan cố giữ lấy giọt lệ trong hốc mắt, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà lăn dài, rồi cứ thế thi nhau chảy ra...

" Khải, ngươi cũng thích ta mà! Phải không?" tay ta tìm đến tay hắn, lồng mười ngón tay vào nhau.

" Thích?" hắn lại bật cười, gạt tay ta ra.

" Sớm đã không còn nữa rồi!"

Hắn vẫn cười như thế, ngửa mặt lên trời mà cười , bước chân xiêu vẹo rời khỏi đây.

Tà áo trắng khuất sau cánh cửa. Ta trân mắt nhìn theo, cả người như bị phù phép không cử động nổi.

Hắn nói...thích ta ? Nhưng đã không còn là ở hiện tại?

Vì sao?

*******

Ta ngồi bó gối trên sân thượng, muốn một mình suy ngẫm thật kĩ. Gió gào thét bên tai, mang theo những lá rẻ quạt lả tả vương bay... Lá vàng nhạt màu mỏng manh cô độc... Từng chiếc từng chiếc vây lấy ta...

Ta từng nghĩ, chỉ cần nói với hắn ta thích hắn thì có thể đem khoảng cách của ta và hắn rút lại. Nhưng có lẽ ta sai rồi. Hắn không những phủ nhận còn cười nhạo nó. Vì cái gì?

Mảng áo trước ngực trái đều bị vò đến nhăn nhúm, làn da căng đến trắng bệch, những ngón tay run run bấu chặt, cơn đau bất ngờ ập đến, ta khó khăn hô hấp vội vàng ôm chặt lồng ngực...

Yêu mà đau đớn như vậy...có phải từ đầu là nên từ bỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan