13/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/

Lớp 10A.

Vương Nguyên cặm cụi viết viết xóa xóa đến nhàu nát tờ giấy vẫn không cách nào đem hệ phương trình phức tạp kia giải ra đáp án được. Vò đầu bứt tóc, suy suy nghĩ nghĩ vẫn là thở dài chán nản lần thứ n.

Phía bên kia tiểu tử Chí Hoành tăng động quậy phá là chủ điểm của mọi trò tai quái cũng thẫn thờ thở dài. Vương Nguyên thấy thế ngó sang quan tâm hỏi

" Con sâu đo cậu sao hôm nay lại yên tĩnh quá vậy?"

" Còn nói a, tớ chính là đang chán chết đây!" Thở dài

"..."

" Cậu nói xem, cứ ngỡ được học cùng lớp với nam thần ai ngờ đùng một cái lại thành đàn anh khóa trên..."

" Nam thần? Ai cơ?" Vương Nguyên có chút mờ mịt nhìn Chí Hoành. Nam thần? Xưa nay chưa từng nghe qua trường này có ai đạt được danh hiệu nam thần a.

" Là Vương Tuấn Khải đó, không phải cậu cùng anh ấy hẹn hò sao? Lí nào không biết?" Chí Hoành tròn mắt chạy vụt qua ngồi cạnh cậu, tâm tình kích động.

" ..."

" Haiz, cậu cũng vô tâm quá đi. Để tớ nói cho nè. Đợt trước Tiểu Khải tham gia kì thi kiểm tra năng lực đó, chính là đạt điểm tuyệt đối a. Anh ấy không những được nhận vào trường mà còn được vào hẳn 11A, xưa nay không phải đều hội tụ nhân tài sao? Chính là anh ấy còn được lòng tất cả thầy cô, nhất là 'hắc ám tiên sinh' nổi tiếng họ Trình nữa cũng nể cậu học trò Tuấn Khải a."

" Trình lão sư?" Người này chính là giáo viên có tiếng nhất trường không chỉ về học vấn uyên thâm, kinh nghiệm lâu năm còn là 'sát thủ' mà mọi học sinh phải kiêng dè a. Chính là khó tính vô cùng, hắc ám vô cùng. Nghĩ thôi cũng đã khiến cậu rùng mình rồi.

" Uhm, vì vậy mà mọi người đều gọi anh ấy là nam thần đó."

Lưu Chí Hoành đắc ý cười đến toét miệng mà không để ý có một loại ánh mắt đầy sát khí phía sau lưng mình.

" Tớ chính là vừa sùng bái vừa ngưỡng mộ nam thần a. Nếu là con gái tớ nhất định tìm anh ấy tỏ tình!"

" Cậu cứ ở đó mà mơ đi!" Vương Nguyên không lưu tình tạt cho bạn nhỏ Lưu một gáo nước thật lạnh.

" Mà khoan, không phải nam thần cùng cậu hẹn hò sao? Như vậy có nghĩa là anh ấy thích con trai? Oh my god!" Chí Hoành kích động kêu lên. Ngay lập tức cảm thấy tay mình bị một đạo lực mạnh mẽ ghì lấy.

Dịch Dương Thiên Tỷ đứng nghe nãy giờ không bỏ sót một chữ, không kiềm được tức giận mà trừng người kia.

" Cậu không phải đã gả cho tớ rồi sao? Còn ở đó mơ mộng!" Người này thật đáng ghét, cư nhiên nói thích một nam sinh khác không phải mình.

" Ai nha, đau quá! Cậu đâu cần tức giận như vậy. Chi là giỡn chút thôi mà!" Tiểu tử họ Lưu không chí khí rất nhanh cười ngu cầu hòa, một bộ dáng nịnh nọt đáng thương. Ổ kiến lửa là không thể chọc vào nha, đừng trách cậu nhu nhược.

" Giỡn?" Trừng

" " Đúng a! Đúng a! Cậu biết tớ chỉ thích mỗi cậu thôi mà. Mấy lời kia chỉ nói giỡn thôi, đừng để ý, đừng để ý"

Chí Hoành một bên nói mát, Vương Nguyên ngồi bên nhìn hai người bọn họ thầm khinh bỉ trong lòng.

" Lần sau không cho phép nói giỡn kiểu đó! Đừng quên hôn ước của chúng ta!" Thiên Tỷ bá đạo ra lệnh. Nhóc con này là của cậu, cho dù là ai cũng không thể giành!

" Được! Được!" Gật lia lịa.

" Hai người diễn trò đủ chưa? Tôi xem cũng muốn moi mắt luôn ra đây nè" Vương Nguyên lên tiếng càu nhàu.

Chí Hoành đưa tay gãi gãi đầu., ngượng ngùng đến đỏ mặt. Vô cùng khả ái a.

Thiên Tỷ nhìn nhìn, ánh mắt đều là sủng nịch không che giấu nhưng cũng rất nhanh biến mất. Tình cảm của cậu chỉ có thể bá đạo chiếm giữ không để lộ cho người kia biết cậu lo sợ cỡ nào, yêu thương cỡ nào. Nếu không chắc chắn đắc ý lên tận trời.

Vương Nguyên thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Kể từ lần trước đến đưa cho Tiểu Khải một hộp sữa, nghe thấy những lời hắn nói cùng đồng học, dũng khí đến gặp hắn lần nữa cậu vẫn chưa thu đủ. Tổn thương? Cậu chịu đủ rồi. Hắn xa lánh cậu., hắn từ chối cậu, hắn ghét bỏ cậu... Tất cả cậu đều chịu không nổi nữa rồi.

Được thôi, buông tay không phải rất dễ dàng sao? Mười năm không có hắn không phải cậu vẫn sống tốt sao? Sự xuất hiện của hắn trong cuộc sống của cậu có lẽ cũng giống như một viên đá bất chợt rơi vào mặt hồ yên ả gợi lên chút sóng lăn tăn rồi biến mất vô tung vô ảnh mà thôi.

Nhưng sao tim cậu lại nhói lên đau đớn như vậy ? Khi mà chỉ vừa nghĩ đến sẽ không được ở bên hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan