14/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/

Hai tuần sau. Lớp 10A. Giờ tan học.

Vương Nguyên chậm chạp thu xếp sách vở. Thật tình cậu chẳng muốn về nhà chút nào. Hôm qua ba mẹ lại to tiếng, không biết lần này có thể biến thành cái dạng hài kịch gì nữa đây.

" Vương Nguyên, đi thư viện không?" Chí Hoành hớn hở cười chạy đến chỗ cậu

" Tiểu tử cậu cũng biết đọc sách sao?" Trêu chọc

" Hì, chả lẽ không đọc sách thì không thể đến thư viện sao?" Nhướn mày

" Chứ không cậu đến đó làm gì?" Khó hiểu

" Hắc hắc, cứ đi cậu khắc biết"

Nhanh tay kéo Vương Nguyên thẳng tiến thư viện, trong lòng Chí Hoành trăm hoa đua nở, vui vẻ vô cùng. Ai nha, cậu là mới điều tra được một chuyện rất tuyệt a.

********

Thư viện .

Oa, sao lại đông như thế? Vương Nguyên trợn mắt há miệng ngạc nhiên. Mọi ngày không phải đều rất yên tĩnh sao? Hôm nay thật sự náo nhiệt quá mức a.

" Chết, cứ tưởng mỗi mình biết, không ngờ thông tin lại lan nhanh đến vậy" Chí Hoành tặc lưỡi, bất đắc dĩ lắc đầu.

" Chuyện gì?"

" Nói cậu biết, tớ mới tra được ngày nào sau giờ tan học nam thần cũng đều đến thư viện đọc sách đó" Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên lại thì thầm vào tai cậu.

" Cậu a, không sợ Thiên Tỷ sinh khí?" Vương Nguyên nhíu mày trừng tiểu tử kia. Nam thần? Mở miệng một cái là gọi nam thần. Vương Tuấn Khải kia lạnh lùng như tảng băng, bộ mặt cả năm đều lãnh đạm không đổi có gì tốt?

" Ách, cậu sẽ không bán đứng tớ chứ?" Vẻ mặt khổ sở.

" Sẽ !"

" Vương Nguyên a~" mắt cún con

" Được rồi! Cậu muốn làm gì?" Mềm lòng

" Đi theo tớ"

Lưu Chí Hoành vừa đi vừa dáo dác tìm kiếm. Nam thần a, anh rốt cuộc ở chỗ nào? Tiếng lòng bạn nhỏ lưu cứ thế vang lên không ngừng.

" A, nam thần..." Nhác thấy bóng dáng người cần tìm, bạn nhỏ Lưu kích động vọt tới khiến Vương Nguyên vẫn đang bị lôi đi xềnh xệch phía sau suýt thì ngã xuống.

" Cậu kéo mạnh như thế làm gì?" Suýt thì sái tay người ta a. Vương Nguyên tức giận rống lên

" Nam thần, trùng hợp nha, anh cũng ở đây!" Lưu Chí Hoành trực tiếp không để ý Vương Nguyên nữa, lon ton lại gần Tuấn Khải, nói dối không biết xấu hổ.

Cậu thật mặt dày a. Nói cái gì mà trùng hợp? Vương Nguyên thầm phỉ nhổ trong lòng.

Tuấn Khải ngước lên, biểu tình đầu tiên không có gì khác sau đó chỉ khẽ nhíu mày, nhàn nhạt phun ra một câu

" Cậu là ai?"

" Hì hì, em là Lưu Chí Hoành a, lúc anh còn học ở 10A bọn em , em ngồi ngay bên Vương Nguyên đó" Chí Hoành phi thường cao hứng khơi gợi lại trí nhớ của nam thần của lòng cậu.

" A..." thì ra là bạn của Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải thầm nghĩ. Tiểu tử này đến tìm anh làm gì ?

" Nhớ ra rồi phải không? Em kì thực vô cùng ngưỡng mộ anh nha, nam thần" bạn nhỏ Lưu kích động dùng sức nắm lấy tay Tuấn Khải giơ lên, ánh mắt tràn đầy sùng bái.

Vương Tuấn Khải khó khăn đem tay mình rút ra, vẻ mặt có chút khó xử. Cứ nghĩ chỉ có bạn bè trong lớp gọi anh như vậy đã đủ phiền toái, không nghĩ đến đàn em lớp dưới cùng dùng cái danh hiệu đó để nói anh. Thật hết biết.

" Chí Hoành, cậu làm trò đủ chưa?" Vương Nguyên bây giờ mới lên tiếng. Hai người này xem cậu là không khí a? Đáng giận!

" Cậu không phải nói đến đọc sách sao? Mau đi mượn sách đi!" Ngồi xuống ghế đối diện, cậu xua tay đuổi tiểu tử phiền phức kia đi trước.

Chí Hoành rất không tình nguyện đứng lên, dậm chân nhấc tay miễn cưỡng rời đi

" Nam thần, anh có cần thêm sách gì không?" Nhưng ngay lập tức trở lại hớn hở hỏi Vương Tuấn Khải.

" Không, cảm ơn"

Lúc này bạn nhỏ Lưu mới đành lòng rời khỏi chỗ này tung tăng đi lấy sách.

*********

Vương Nguyên chán nản xoay xoay tới lui, cuối cùng thu hết khí lực hô nhẹ một tiếng.

" Nè..."

" Tuấn Khải, thì ra cậu ở đây a!" Một giọng nữ vang lên cắt đứt câu nói chưa hình thành của Vương Nguyên. Cậu gục mặt xuống bàn, gõ trán côm cốp lên mặt bàn. A, thật đáng ghét!

Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy khẽ mím môi. Sau đó mới liếc cô bạn mới đến kia

" Tìm tôi?"

" Tớ...tớ...có bài này cậu giảng giúp tớ với!" Bạn nữ mau mắn đặt tập vở lên bàn, ngồi xuống cạnh Tuấn Khải.

" Để tôi xem"

" Uhm" bạn nữ đỏ mặt gật đầu.

Vương Nguyên ngồi ở đối diện nhìn nhìn mà thấy rất chướng mắt a. Tiểu Khải khốn khiếp, dám ở trước mặt lão tử trêu hoa ghẹo nguyệt! ( này nhóc, người ta là đang giúp đỡ bạn bè a!)

Cô gái được Tuấn Khải chỉ bài vui mừng đến tim đập rộn ràng, chỉ mong thời khắc này trôi qua thật chậm thật chậm, nhưng mà người đối diện cứ không ngừng phóng tia lửa điện lên người cô làm cô rất bất an nha.

Mà người đó lại là Vương Nguyên của lớp 10A đó!

" Cảm...cảm ơn." Hỏi bài xong bạn nữ lập tức đứng dậy chạy biến. Cô không muốn chết vì bệnh tim nha, cũng không muốn chết trong ánh lửa đâu.

Nữ sinh kia đi rồi, Vương Nguyên lúc này mới phát tiết tức giận trừng trừng nhìn Vương Tuấn Khải.

" Có phải rất cao hứng?"

" Chuyện gì?"

" Được mỹ nữ hỏi bài a!"

" Phiền phức!"

" Vậy sao cậu không đẩy cô ta ra, dán a, dính a, bộ nghĩ mình là kẹo cao su chắc!"

" ..." Vương Tuấn Khải mím môi nhìn biểu tình hung tợn mà xù lông của Vương Nguyên, không hiểu sao lại muốn cười vô cùng.

" Phốc..."

" Cậu cười cái rắm a!" Vương Nguyên tức giận mà nói tục.

Vương Tuấn Khải ngừng cười, bất ngờ với chính mình. Hắn vừa cười a? Đã bao lâu rồi hắn chưa cười? Mi mắt khẽ hạ, hắn nén lại chút bất ổn đang dần hình thành, lặng lẽ thu mình lại vỏ bọc lạnh lùng ban đầu.

Người kia không thèm để ý cậu nữa mà tiếp tục giở sách đọc khiến cậu thực tức giận nha. Giật lấy quyển sách, cậu nói lớn

" Bớt xem sách một chút cậu sẽ chết a?"

" ..."

" Sao? Tức giận?"

"..."

" Cậu, mẹ nó, nói chuyện cho tôi a!" Vương Nguyên điên tiết mà văng tục. Cậu thực ghét hắn xem cậu là không khí, không thèm liếc cậu một cái.

" Cậu muốn gì?" Vương Tuấn Khải lên tiếng, không nóng không lạnh nhưng thực bức người đó.

Vương Nguyên nuốt nước miếng thầm kêu không xong. Núi lửa đang chuẩn bị bạo phát a!

" Muốn cậu nhìn tôi, muốn cậu nói chuyện với tôi, muốn cậu chú ý tới tôi!"

Nhưng vẫn nhịn không được nói ra những lời này. Có thể hay không hắn sẽ thật tức giận ?

" ..." Vương Tuấn Khải trầm mặc. Một lúc thật lâu sau mới chậm chạp mở lời

" Tại sao?"

Đến lúc này Vương Nguyên thật sự phát hỏa. Con mẹ nó còn hỏi tại sao? Đều không phải vì lão tử thích cậu sao! Rõ ràng như vậy còn không chịu hiểu!

" Vì tôi thích cậu. Cho dù cậu không tin thì tôi vẫn thích cậu!"

Một lần nữa đem tình cảm nói thật rõ ràng. Cậu không muốn chính mình phải hối hận. Cậu từng muốn buông tay nhưng khi nhìn hắn lại không tự giác tiến đến thật gần. Cậu từng tổn thương nhưng trong tổn thương cậu vẫn từng cảm nhận được hạnh phúc. Cậu từng mệt mỏi nhưng cậu vẫn kiên trì. Yêu một người chính là mù quáng như vậy.

Vương Tuấn Khải mím môi, chân mày nhíu lại một đường thẳng. Hắn có thể tin tưởng một lần nữa không?

Xoạt.

Mảnh giấy ố vàng theo năm tháng, nhàu nát theo mỗi lần mở ra gập vào thật nhiều lần, thứ mà hắn luôn mang bên mình để nhắc bản thân phải thanh tỉnh. Giờ đây, hắn muốn trả lại cho chủ của nó.

" Đây... là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan