16/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/

" Nè, cùng chơi không?"

" Tôi là chồng còn cậu là vợ nhé!"

" Ngoan, hôn một cái coi..."

" Tiểu Khải, tôi với cậu cứ bình yên như thế này cả đời thì thật tốt."

" Vì tôi thích cậu!"

Vương Tuấn Khải áp mặt vào lòng bàn tay, theo kẽ tay dòng chất lỏng mặn chát cứ thế chảy ra ngày một nhiều...

Gió thật lớn, cuốn theo những chiếc lá vàng úa bay rợp trời cũng không cách nào cuốn theo tâm tình bi thương của hắn...

" Vương Nguyên, sau này chúng ta đừng gặp lại nữa!"

" Thích? Cậu thích tôi? Dựa vào cái gì nói thích tôi?"

" Cậu không thấy quan hệ giữa hai thằng con trai như chúng ta thật ghê tởm sao?"

" Cậu rốt cuộc còn muốn gì ở tôi nữa? Tôi không phải đã nói hãy coi như chưa từng quen biết sao?"

Dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, chìm trong màn đêm đen kịt bủa vây và hơi sương vấn vít, hít từng đợt khí lạnh tràn ngập khoang phổi... Hắn rốt cuộc đã ngồi như vậy bao lâu rồi? Không biết. Chỉ cảm thấy tay chân đều lạnh , giống như một cái xác không hồn vậy. Tê cứng!

********

" Vương Nguyên, cậu vì sao năm xưa lại đến gần tôi?"

Vương Tuấn Khải khe khẽ lên tiếng, nhẫn nại chờ người kia trả lời.

Câu hỏi bất ngờ làm cậu kinh ngạc, nhất thời vô động thanh sắc nhìn hắn. Vì sao? Vì sao một người bài xích giao tiếp với người khác như cậu lại muốn đến gần hắn, chơi cùng hắn, cười cùng hắn?

" Vì tôi mỗi lần nhìn cậu một mình lại không nhịn được ham muốn ở bên cậu. Cậu biết không tôi rất ghét phải tiếp xúc với người lạ, nhưng khi biết đến một nam hài nhà bên luôn cặm cụi một mình cùng búp bê nhỏ lại bất tri bất giác muốn cùng người đó chơi đùa."

"..." Vương Tuấn Khải xúc động, hắn thật muốn khóc.

" Vậy là được rồi."

Hắn đứng dậy, nhìn cậu thật lâu sau đó quay người rời khỏi.

" Cậu đi đâu?"

Vương Nguyên vội vã đứng lên kéo lấy tay áo người kia. Nếu cậu buông ra liệu có cơ hội nắm lấy lần nữa?

" Xin lỗi."

Hắn gạt tay cậu ra, quay đi thật dứt khoát. Không biết có phải hoa mắt không khi cậu thấy bóng lưng hắn khẽ lảo đảo không vững.

Xin lỗi? Cậu sao lại nói xin lỗi? Tiểu Khải!

Vì không thể đáp lại tình cảm của tôi sao?

Chân cậu như nhũn ra ngã phịch xuống ghế, ngơ ngác nhìn hắn cứ thế biến mất sau cánh cửa thư viện.

Cách chỗ Vương Nguyên ngồi, có một cậu nhóc nhoi nhoi nhấp nhổm không yên, quyển sách che trước mắt bị vò đến nhàu nát.

" Bọn họ a, vẫn chưa thể giải hòa sao?"

" Chắc vậy!" Tiếng ai đó bên cạnh vang lên

" Thiên Tỷ, không phải cậu nói để bọn họ gặp mặt là có thể giải quyết vấn đề sao?" Ai đó nhíu mi nhăn mày nhưng trong mắt người nào đó lại thực đáng yêu.

" Chịu!" Nhún vai

"( ̄▽ ̄)"

Đáng ghét.

Móng vuốt ai đó vươn ra định nhéo người ta lại bị chặn đứng ngay lập tức hơn nữa còn bị người đó ôm chặt vào lòng.

" Ngoan, về thôi"

Bạn nhỏ Lưu mặt đen như than bất lực đi theo người kia.

Hảo đáng ghét a!

**********

Vương Tuấn Khải trở về nhà trong tình trạng toàn thân ướt sũng. Nếu trời không bất ngờ đổ mưa lớn không biết hắn sẽ còn ngồi bất động ở đó đến bao giờ.

Mưa lớn, gió quật cường mạnh mẽ thổi, bóng dáng cô độc cứ thế tan biến theo từng hạt mưa dày đặc trút xuống. Hắn cũng không vội vã tìm chỗ trú mưa, đơn giản để cả người ướt nhẹp trực tiếp dầm mưa trở về. Nếu mưa có thể gột rửa phiền muội của hắn thì thật tốt.

Lê từng bước chậm trên đường cái, nước mưa lạnh cứ thế thấm qua chiếc áo sơ mi mỏng thấm vào da thịt thấm dần vào trái tim hắn. Cơ thể thiếu niên khẽ run lên theo mỗi trận gió thổi qua, nhưng vẫn kiên cường không rên lấy một tiếng.

Về đến nhà hắn bất ngờ nhìn bóng dáng co ro của ai đó trước mái hiên. Tóc mái bết nước, quần áo cũng dính không ít nước mưa bết dính vào người. Vương Tuấn Khải khẽ nheo mắt nhìn cho rõ.

" Vương Nguyên?" Hắn hồ nghi hỏi

Thiếu niên nghe có người gọi tên mình, lúc này mới nhấc khuôn mặt tái nhợt ra khỏi đầu gối, nheo nheo mắt để nhìn rõ đối phương.

Gương mặt quen thuộc của ai đó khiến cậu bất giác vui mừng vội vã đứng lên

" Cậu về rồi!" Câu hỏi mà cũng như câu khẳng định, Vương Nguyên vui vẻ nở nụ cười. Nhưng do đã ngồi bó gối quá lâu cộng với việc đứng lên đột ngột làm đầu cậu hơi choáng, ngay lập tức gần như khuỵu xuống. Vương Tuấn Khải nhanh tay đỡ lấy thân người sắp đổ của cậu ôm vào ngực.

" Sao vậy?" Hắn lo lắng hỏi

" Không sao! Tôi chỉ là thấy hơi chóng mặt." Vương Nguyên lắc lắc đầu trả lời. Mệt mỏi dựa vào ngực hắn.

" Trước vào nhà hẵn nói..."

Phát hiện cả mình và Vương Nguyên đều ướt nước, Vương Tuấn Khải sợ cả hai cùng nhiễm lạnh sẽ thật phiền phức nên nhanh chóng mở cửa dìu cái thân người gầy teo ướt nhẹp của ai đó vào nhà.

" Cậu sẽ không ngu ngốc ngồi đây từ chiều đi." Vương Tuấn Khải nhịn không được khẽ mắng

"Uhm" Vương Nguyên nhỏ giọng lầm bầm. Sức lực của cậu dường như chả còn chút nào, yếu ớt tựa vào hắn mà đi.

" Cậu trước mau vào nhà tắm thay cởi đồ rồi dùng nước nóng ngâm người. Tôi đi lấy đồ cho cậu"

" Được..."

Dìu Vương Nguyên liêu xiêu vào phòng tắm, xả nước, kiểm tra độ ấm sau đó hắn mới an tâm quay đi.

" Mau a, cởi đồ, ngâm nước ấm." Nhưng vẫn không quên dặn dò.

Vương Nguyên mơ hồ gật gật đầu. Vương Tuấn Khải lúc này đến phòng mình kiếm cho Vương Nguyên bộ quần áo, nhưng là không có đồ mới nên đành dùng cái đã mặc qua vậy.

Trở lại phòng tắm hắn khẽ gõ cửa, gọi vào

" Vương Nguyên, ra lấy đồ của cậu"

Nhưng không có tiếng đáp lại. Hắn kiên nhẫn chờ vài phút sau đó gọi lại lần nữa nhưng cũng không có động tĩnh gì. Bất an nổi lên, hắn không nhịn được lo sợ Vương Nguyên xảy ra chuyện nên nhanh chóng mở cửa bước vào.

Mà người kia lại an tĩnh dựa vào bồn tắm ngủ đến ngon lành trong tình trạng quần áo ướt vẫn dính chặt vào người. Bất quá hình như hơi thở của cậu có chút nặng nề.

Phát sốt rồi chăng?

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ tiến đến nâng cái thân người đã gầy đến độ lộ cả xương sườn kia, áp trán mình vào trán cậu.

" Sốt thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan