17/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/

Thay vất vả mới thay được quần áo khô ráo cho cả hai, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lại bế thiếu niên theo kiểu ẵm công chúa về phòng. Đứa trẻ này cũng thật là... Khi ngủ say liền giống như một xác chết vậy, mặc người bài trí xoay tới xoay lui cũng không chút phản ứng. Hơn nữa còn phát sốt đến toàn thân nóng bừng, mồ hôi lạnh đều tuôn như mưa, chiếc áo mới vừa thay hiện tại đã ướt một mảng lớn...

Nhẹ nhàng kéo chăn cho người kia, hắn lại tất tả chạy nhanh vào phòng tắm lấy một thau nước ấm và một cái khăn ra. Ngồi xuống cạnh giường, xấp khăn cho ướt rồi vắt khô sau đó từ từ cẩn thận lau đi những chỗ mồ hôi nhiều để cậu được thoải mái... Cứ như vậy, cả đêm hắn chăm sóc người kia, mãi gần sáng mới chợp mắt được một chút...

*********

Nếu thời gian có thể quay ngược lại hắn nguyện lắng nghe cậu giải thích, cho cậu cho cả hắn không phải bước đến quãng đường đau khổ hiện tại, khiến cả hai đều khổ sở bế tắc.

Nhưng mà thời gian vốn dĩ chỉ qua đi qua, không thể quay lại...vậy thì hắn sẽ dùng chặng đường tương lai bù lại những đau thương quá khứ kia. Mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa phải không? Chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ trong cuộc sống của họ để họ nhận ra tình cảm chân thật của bản thân với đối phương mà thôi.

*********

"Uhm"

Nắng từ khe cửa chiếu vào, Vương Nguyên khẽ nhíu mi chậm rãi nâng hàng mi dài đen kia lên lộ ra đôi con ngươi xinh đẹp. Chớp chớp mắt để dần thích nghi với ánh sáng mới, một lúc sau cậu mới khẽ nghiêng đầu nhìn sang phải phát hiện một mái tóc mềm mại đen tuyền đang rủ xuống tay mình. Gò má góc cạnh của thiếu niên theo góc sáng mà ửng hồng. Bất giác cậu cứ thế ngây ngẩn ngắm nhìn, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc kì lạ. Có thể gọi nó là hạnh phúc chăng?

Gần sáng mới chợp mắt mà lại nằm ở tư thế không lấy gì thoải mái, Vương Tuấn Khải cau mày mở mắt, nhẹ nhàng trở người. Trong vô thức hắn dường như cũng không muốn người kia tỉnh giấc. Tiếc là cậu đã dậy trước hắn.

Đôi mắt bồ câu to tròn hiếm có ấy đang nhìn hắn, Vương Tuấn Khải bối rối, ngượng ngùng gãi gãi tai

" Cậu...cậu tỉnh rồi a"

"..." Vương Nguyên chăm chú nhìn hắn không nói mộtt lời. Hắn ôn nhu như vậy khiến cậu không thấy chân thật. Những gì xảy ra giữa hắn và cậu từ sau khi gặp lại khiến cậu ngoài hoang mang cũng chỉ là bất an. Người này vừa còn cười với cậu, còn lo lắng cho cậu nhưng rất nhanh lại lạnh lùng quay lưng nói cậu rời đi. Cậu ...liệu có thể chịu đựng cảm giác đó một lần nữa?

" Tôi...xin lỗi" ba từ ấy rất khẽ thôi mang theo chút run rẩy phát ra từ cổ họng nghẹn ngào. Vương Tuấn Khải vươn tay khẽ nắm lấy bàn tay gầy trắng muốt của người kia. Độ ấm ấy theo thời gian vẫn không hề thay đổi.

Có lẽ thời gian là thứ làm tổn thương họ nhưng cũng là thứ đã cho họ một cơ hội hiểu rõ đoạn tình cảm sai lầm này...

********

" Tôi đi nấu chút cháo. Trước cậu đi rửa mặt đi.."

"Uhm"

Vương Tuấn Khải đứng lên chậm rãi rời khỏi phòng. Hắn biết, hiện tại cho dù hắn và cậu chỉ đối diện nhau một gang tay thì khoảng cách giữa hai người đã thật lớn. Mà khoảng không vô hình ấy lại do chính hắn tạo ra.

Vương Nguyên mơ hồ nhìn cánh cửa im lìm đóng chặt. Cậu không biết hiện tại là hạnh phúc hay hoang mang. Cậu ...có nên hi vọng một lần nữa? Liệu người kia có xua đuổi cậu một lần nữa?

********

" Vương Nguyên..."

Giọng nói trầm thấp từ tính của thiếu niên không khỏi khiến cậu run lên, thật chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt bất an lo sợ nhìn hắn.

" Chuyện bức thư ...tôi hiểu lầm cậu. Cho tôi xin lỗi!" Vương Tuấn Khải chân thành nói.

" Kì thực khi ấy ba ba mất đi làm tôi rất khổ sở, hơn nữa việc tôi gửi thư cho cậu một thời gian dài như vậy kết quả lại chỉ nhận được mấy từ đừng làm phiền cậu nữa khiến tôi gần như mất đi lí trí, có lẽ vì thế mà tôi đã căm ghét cậu rất nhiều năm, cũng làm tổn thương cậu rất nhiều lần. Tôi xin lỗi!"

Vương Nguyên chăm chú lắng nghe, một chữ cũng không bỏ sót. Rốt cuộc cậu cũng không thể hiểu được vì sao hắn và cậu lại bị đẩy đến cục diện ngày hôm nay. Đau thương, khổ sở, ai oán, ghét bỏ, tránh né...

" Bây giờ...chúng ta là gì?"

Đó là điều cậu muốn biết nhất. Cho dù quá khứ đã từng tồn tại những chuyện gì với cậu cũng không quan trọng. Cậu chỉ cần biết hiện tại, tương lai ..hai người họ sẽ như thế nào mà thôi.

" Tôi..."

" Vương Tuấn Khải, tôi thích cậu. Mười năm hay hai mươi năm hay một trăm, một vạn năm nữa tôi cũng thích cậu. Từ nhỏ cứ như vậy đã rất thích cậu."

" ..."

" Tôi không quan tâm những thứ đã xảy ra, không nghĩ đến những đau khổ đã trải qua. Tôi chỉ muốn biết hiện tại cậu đối với tôi ...là như thế nào"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan