18/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/

Trên đời này khiến người lưu luyến nhất là gì? Khiến người mong đợi nhất là gì? Khiến người tiếc hận nhất là gì?

Quãng thời gian trong quá khứ có thể lấy lại? Tương lai có thể tốt đẹp như tưởng tượng? Hắn và cậu có thể duy trì mãi đoạn tình cảm bế tắc này? Yêu một người rốt cuộc có thể từ bỏ những gì?

*******

" Tuấn Khải, chúng ta hiện tại là gì?"

Vương Tuấn Khải trầm mặc thật lâu cũng không thể thốt lên câu trả lời. Bạn bè? Có lẽ đó là chuyện của quá khứ. Người lạ? Vậy hắn và cậu có nhất thiết dây dưa làm nhau khổ sở như hiện tại? Yêu..? Vậy làm thế nào để hắn đối mặt đây?

" Tôi...thích cậu"

Hắn nói thật nhỏ, cơ hồ không nghe rõ âm thanh đó như thế nào. Những ngón tay dài mảnh khẽ siết lấy vạt áo đến nhăn nhúm.

Nước mắt bất giác rơi xuống, lăn lăn dọc theo gò má thấm vào môi, không biết là mặn chát hay ngọt ngào. Vương Nguyên không ngăn được tiếng nấc nhè nhẹ nổi lên, câu nói này, không biết cậu đã đợi bao lâu rồi, rốt cục cũng có thể nghe được...

Thấy người kia khóc, hắn bối rối lại gần bên cậu, vụng về đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia, lại vụng về dỗ dành...

" Vương Nguyên, đừng khóc... Tôi xin lỗi. Lẽ ra không nên hiểu lầm cậu như vậy. Xin lỗi. Cậu đừng khóc..."

Vương Tuấn Khải vốn lãnh đạm lần đầu biết đến cảm giác bối rối vì một người, ngốc nghếch biểu hiện sự lo lắng của bản thân, trong lòng đều rối như tơ vò.

Vương Nguyên ngưng khóc, vốn dĩ cậu khóc cũng không phải vì đau lòng lại bị biểu tình khoa trương ngốc ngốc của ai đó chọc cười. Khẽ trách.

" Còn không phải tại cậu! Đều vì cậu! Tôi trước giờ chưa từng rơi nhiều nước mắt như vậy..."

Nắm lấy bàn tay nhỏ, đan những ngón tay vào nhau, thật chậm...tựa như vừa nâng niu vừa cảm nhận. Có lẽ đó là thời khắc tâm hồn họ giao nhau tại điểm có tên gọi hạnh phúc.

*********

Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải chính là luôn đuổi theo. Cho dù mệt mỏi, đôi khi muốn buông bỏ nhưng lại không kìm lòng được vẫn kiên trì đuổi theo...

Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên một phần tránh né nhưng sâu trong tâm hồn vẫn khao khát đến gần. Mặt trời nhỏ ấy cho hắn ánh sáng, cho hắn ấm áp. Khiến hắn ham luyến trong bất tri bất giác đuổi theo...

Hai người họ cuối cùng cũng có thể nói với nhau một chữ 'yêu' . Nhưng là liệu có thể ở bên nhau duy trì loại yêu thương như vậy bao lâu thì vẫn cần thời gian chứng minh.

*********

Yêu một người kì thực không quá cầu kì. Chỉ cần hai người không ai đem tình cảm của bản thân giấu đi mãi không lộ ra là được.

Yêu một người cũng không phải quá khó khăn. Chỉ cần hai người thực tâm dành tình yêu cho đối phương là được.

*********

End phần 1.

Lời tác giả: Mình biết kết thúc một câu chuyện như vậy khá hụt hẫng khi mà nội dung thật chưa hoàn chỉnh cũg như chưa làm rõ nhiều điểm trog truyện. Tiếc là mik hiện tại khá bận+ bí ý tưởng nên đành gác bút tại đây. Có thể mik sẽ viết phần 2 hoặc không. Mong m.n không quá thất vọng. Xiexie ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan