5/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từng bước hướng phía ta tiến tới, gương mặt không lộ chút biểu cảm nào. Tim ta loạn nhịp, bất giác lùi lại phía sau, nhìn hắn lo lắng.

Hắn rất nhanh đến trước mặt ta rồi vụt qua tiến vào phòng ngủ. Ta không biết hắn định làm gì, nhưng ta, vừa nãy đã hồi hộp chờ đợi cái gì chứ?

Khải quay lại, ném cho ta một bộ quần áo, cau mày nói

" Mặc vào"

Ta thở phào, đón lấy đồ hắn đưa chạy vụt vào nhà tắm. Ai nha, có lẽ hắn sợ ta ở trần sẽ nhiễm lạnh sao? Hắn vẫn vậy, ấm áp lặng lẽ quan tâm ta. Nghĩ đến đây, khóe môi không kìm được mà dương lên ngọt ngào.

*******

Thay đồ xong, ta lại phát hiện quần áo hắn ta mặc có chút rộng nha. Mười năm, hắn cái gì cũng đều vượt qua ta. Đã cao hơn, cũng nam tính hơn, chẳng còn khả ái đáng yêu như hồi nhỏ nữa. Bà xã, lẽ nào khi hôn ngươi ta phải nhắc ngẩng đầu, kiễng chân sao?

Dè dặt ra ngoài, vào trong bếp, ta đến thở cũng không dám thở mạnh. Hắn xới cơm lên bát, so lại đũa, gắp chút thức ăn bỏ vào sau đó vùi đầu ăn. Ta phì cười nhưng không dám phát ra tiếng quá lớn, thật tình, thói quen đúng là thứ khó bỏ.

Ta thấy trên bàn dư một bát, một đôi đũa, biết hắn âm thầm đặt đấy cho ta. Cho nên hắn dù không kêu một tiếng bảo ta ăn cơm cũng biết hắn không bỏ đói ta. Vui vẻ ngồi xuống chỗ đối diện Khải, ta mau lẹ tự xới cơm lên. Hắn bảo trì im lặng, không ngẩng đầu, cặm cụi và cơm.

" Mấy hôm nay không thấy ngươi đến trường?" ta nhỏ tiếng hỏi.

" Thì sao?"

" Ngươi có chuyện gì à? Có thể nói ta nghe ?"

" Không được cần ngươi quản!"

Hắn lạnh nhạt nói, chân mày khẽ nhíu lại.

" Tiểu Khải..."

Ta muốn nói, ta quản, cái gì của ngươi ta cũng quản! Nhưng cổ họng giống như bị nghẹn vậy, cái gì muốn nói đều nói không nổi.

Bữa ăn yên lặng diễn ra trong sự gượng gạo của ta, trong cái hờ hững đến lãnh đạm của hắn. Chúng ta một câu cũng không nói với đối phương, giống như hai cái bình phong đặt đối diện nhau vậy.

*******

Ngoài trời mưa mỗi lúc càng nặng hạt, xối xả dội xuống mặt đường như muốn đào xới lớp đất đá phía dưới lên. Hơi nước lạnh lẽo và những cơn gió gào thét tăng thêm cái ảm đạm gai người của buổi đêm...

Ánh đèn đường cũng mờ đi trong làn nước dày đặc, cả những cây to bên đường cũng ngả nghiêng theo gió, tưởng chừng có thể đổ bất cứ lúc nào.

Nếu cứ mưa như vậy suốt đêm thì thật tốt, hắn sẽ không nhẫn tâm đuổi ta về trong thời tiết khắc nghiệt này chứ?

Ta gọi điện cho mẹ nói sẽ ngủ nhờ nhà bạn một đêm, mưa to thế ta cũng không cách nào về được. Sau đó ta theo hắn lên phòng, hắn cũng không phản đối hay tỏ ra ngoài ý muốn.

Căn phòng khá rộng, có một tủ đồ, một bàn học kê sát cửa sổ và bên cạnh là giừơng ngủ. Mọi thứ đều màu trắng, tinh khôi, thuần khiết và ghê rợn.

Hắn sắp vở ra học bài, ta lẽo đẽo theo chân Khải như con cún nhỏ quanh quẩn bên chủ nhân không rời. Hắn có lẽ sẽ thấy ta thật phiền toái, nhưng ta một chút cũng không muốn rời đi.

" Oa, bài đó ta nghĩ hai ngày còn chưa làm ra, ngươi nhìn một cái liền có ngay đáp án sao!" ta trầm trồ, lấy vở toán của hắn xem. Mấy bài toán nâng cao đều đã được giải, hơn nữa còn trình bày rất thuận mắt, chữ viết rất đẹp. Ta đột nhiên thấy ngưỡng mộ hắn kinh khủng.

" Bài này cũng làm rồi sao? Ngươi chỉ ta cách làm được không?" ta dịch sát về phía Khải, gần như tựa cả người vào luôn. Hắn dừng viết, nhìn ta, sau đó gật đầu.

Bài hắn giảng thực dễ hiểu, giọng lại trầm trầm dễ nghe, lần đầu tiên ta cảm thấy có hứng thú với môn toán đến thế. Khoảng cách giữa chúng ta có phải đã được rút ngắn? Hắn ít nhất cũng không bài xích ta như trước nữa.

*******

" Khải, ta ở nhà ngươi một đêm được không. Trời mưa to vậy mà ta không mang ô!" chớp chớp mắt, ta hướng hắn nài nỉ.

" Tùy ngươi"

" Yeah"

Ta nhanh nhẹn phụ hắn trải giừơng sau đó lập tức leo lên nằm kềnh ra. Ai, thoải mái thiệt.

" Qua đây" ta vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu hắn nằm xuống. Dường như quên mất hắn mới là chủ cái giừơng này.

Ngay khi Khải vừa ổn định tư thế, ta lập tức đem tứ chi khóa chặt hắn ở giữa. Hắn ngỡ ngàng quay qua trừng ta.

" Làm gì?"

" Cho ta ôm ngươi một lát đi, không có cái gì ôm ta ngủ không được!" ta mè nheo, giở giọng nịnh nọt.

" Vậy ta đi lấy gối cho ngươi" hắn trở mình toan đứng dậy, ta nhanh tay ghì chặt hơn.

" Không! Ta muốn ôm ngươi cơ!"

" Vương Nguyên, ngươi đừng trẻ con nữa!"

Hắn...vừa gọi tên ta?

Từ rất lâu rồi, ta chưa được nghe chính miệng Khải kêu tên ta. Mười năm có lẻ xa cách, gặp lại thờ ơ, bây giờ hắn lại dùng giọng điệu dịu dàng ấy gọi tên ta. Tâm ta xúc động mãnh liệt, rất muốn khóc. Ta quả thực vui đến rơi lệ.

" Ngươi sao vậy?" hắn lo lắng vươn tay lau nước nơi khóe mắt ta. Ta biết hắn bối rối, cũng biết hắn sợ nhất khi ta rơi lệ. Thế nên ta khóc càng dữ hơn, cứ ôm chặt hắn như thế mặc kệ nước mắt tuôn rơi không ngừng, ướt cả áo ta, cả áo hắn.

Hắn không lên tiếng, chỉ khẽ siết lấy vai ta, nhè nhẹ xoa tấm lưng ta trấn an. Cứ vậy, chúng ta đều thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm, mộng mị.

********

Buổi sáng ta thức dậy đã không còn thấy hắn ở bên. Ta lo lắng chạy xuống giừơng. Mọi chuyện không lẽ chỉ là giấc mơ. Hơi ấm cơ thể, cái ôm ghì mạnh mẽ, hơi thở nhàn nhạt hương lài, tất cả...đều chỉ là mơ sao?

Nắng mai xuyên qua tấm rèm cửa trắng tinh, nhảy nhót trong căn phòng tạo nên chút màu sắc phai nhạt... Kéo rèm lên, nắng tràn vào phòng. Ấm áp!

Mưa đã tạnh từ bao giờ, mây đen cũng kéo đi sạch. Bầu trời trong xanh và nắng vàng tràn ngập. Thành phố tưng bừng đón ngày mới với những chuyến xe ồn ào náo nhiệt, dòng người đông đúc xuống đường...

Ngày mới, chào mi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan