4/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đến trường ta chạm mặt hắn ở hành lang. Ta sững người rất muốn tiến đến ôm hắn nhưng chân giống như chôn tai chỗ, không thể nhúc nhích. Hắn thoáng ngạc nhiên khi thấy ta nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lãnh đạm, thờ ơ bước qua như hai kẻ xa lạ.

Trái tim ta... Nhói lên . Là loại đau đớn không diễn tả được bằng lời.

Hắn...không muốn cùng ta có bất cứ liên quan nào.

Ta ôm lồng ngực, cố gắng bình ổn hơi thở rối loạn. Không thể nào, không thể nào... Ta không tin không tin, hắn như thế lãng quên ta!

Vương Tuấn Khải, không cho phép người đối ta tàn nhẫn như vậy!

******

Vương Tuấn Khải cùng ta chung bàn, hắn chăm chú nhìn bảng đen nghe thầy giáo liến thoắng liên hồi, không có ngủ gật như ngày hôm qua nữa. Ta chăm chú nhìn hắn, một chữ cũng không lọt vào tai. Hắn bị ta nhìn chòng chọc vẫn có thể diện vô biểu tình, an nhàn chép sách. Ta phục hắn rồi. Coi như ta thua.

" Tuấn Khải" ta thỏa hiệp lên tiếng trước.

" Chuyện gì?" hắn trầm giọng hỏi, thủy chung không ngẩng lên nhìn ta.

" Ngươi vẫn nhớ ta chứ? Ta tên gì? " ta vừa hồi hộp vừa mong chờ .

" Vương Nguyên" hắn thấp giọng, sau đó lạnh lùng phất tay " Ngươi thật phiền! Không phải là lớp trưởng sao? Ta lí nào không biết? Ngu ngốc!"

" Ách, không phải cái đó... Ý ta là..." ta bối rối, tâm trí ta đều rối, mọi ngôn từ chuẩn bị trước đều biến mất sạch, một từ cũng không nói lên nổi.

" Có thể để ta học không?" hắn cau mày hỏi , hơi thở nhàn nhạt mang theo vẻ chán ghét cùng khó chịu.

" Ừ!"

Ta trả lời. Sau đó không khí càng trầm lắng hơn, giữa chúng ta dường như càng xa lạ, một chút liên hệ đều không có.

*******

Tan học, ta lặng lẽ theo sau hắn về nhà. Nếu hắn không chịu nói chuyện, ta đành âm thầm dõi theo hắn vậy. Mọi chuyện nên để thời gian từ từ thông suốt.

Ta phát hiện hết giờ học hắn không về nhà ngay mà đi làm thêm ở một tiệm cafe nhỏ gần ngã tư đường X, chỗ đó khá gần nhà ta. Ta có chút kinh hỉ, này tính là may mắn được chứ?

Ta theo hắn vào tiệm, chọn góc khuất nhất ngồi xuống. Gọi một ly capuchino, ta vừa nhấm nháp hương vị quen thuộc, vừa quan sát nhất cử nhất động của người kia. Hắn làm việc rất chăm chỉ, một phút cũng không nghỉ, cứ chạy qua chạy lại từ bàn khách đến quầy pha chế , cũng có khi tự mình pha cafe cho khách nữa. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, lại đơn giản đưa tay quẹt đi, sau đó cắm cúi làm tiếp. Giờ này khá đông người, cứ kẻ vào người ra, đến ta ngồi một chỗ cũng muốn chóng mặt, huống hồ hắn lại còn tất tả bận rộn như thế.

Ta xót xa nhìn bóng lưng đơn bạc ấy cứ thế lướt nhanh qua mặt ta, lại trở lại lại lướt qua. Tuấn Khải, lòng ta hiện tại rất đau. Biết không?

*******

Lúc hắn tan làm đã 10h đêm. Bóng đêm ngập tràn, hơi sương lành lạnh. Ta vô thức co người tự kiếm chút hơi ấm. Thời tiết cũng thật kì cục, ban ngày thì nắng như thiêu như đốt, ban đêm lại lạnh thấu xương. Ta còn tưởng mình đang sống giữa sa mạc chứ !

Hắn thay đồ, lễ phép chào bác chủ quán rồi mới rảo bước ra về. Ta lại lén lút theo sau hắn. Có lẽ hắn đã biết hoặc giả cố tình vờ như không biết. Ta vẫn kiên trì theo hắn.

Đi cách quán cafe chừng ba bốn căn nhà, hắn chợt dừng bước, không quay lại, cất giọng đều đều.

" Đừng đi theo ta nữa" rồi bước nhanh hơn về phía trước không quản ta có nghe hay không.

Ta chạy lên đi ngang bằng Khải, vươn tay nắm lấy bàn tay giá lạnh của hắn. Hắn giật mình, cuống cuồng đẩy ta ra, trừng mắt.

" Làm gì?"

" Khải, ta nhớ ngươi!"

Ta đơn giản nói như thế, khóe miệng giương lên hạnh phúc, nói ra tâm tình của mình liền cảm thấy nhẹ nhõm biết bao.

Hắn kinh ngạc mở to mắt, đôi mắt đen mang màu bóng đêm sâu thẳm vì sao lại như phát sáng trong đêm? Ta nghĩ hắn sẽ cười, đối ta nói mộr câu tương tự, nhưng không...

Khải lãnh đạm giương khóe môi, chân mày như nhíu chặt lại, giọng điệu đầy mỉa mai

" Nhớ? Ngươi là đang lảm nhảm cái gì?"

" Khải, ta nhớ ngươi!"

Ta không nhiều lời, đem mấy chữ ấy cứ thế lặp lại.

" Giả dối! Ta không tin!" hắn trừng mắt, đẩy mạnh ta ra. Bị bất ngờ, ta ngã sõng soài xuống đất. Sững sờ. Trừ bỏ sững sờ chỉ có đau lòng.

Hắn xoay người bước đi mà như chạy trốn khỏi ta, rất nhanh liền khuất dạng. Duy trì tư thế bất động trên nền đất lạnh, hai mắt khẽ khép lại, không biết từ bao giờ, lệ đã thấm đẫm cả gương mặt ta...

Tay ta bấu bặt mép quần đến nhăn nhúm... Khải , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến ngươi không còn tin tưởng ta?

*******

Hôm sau ta đến lớp nhưng không gặp hắn. Hắn nghỉ học không lý do, ba ngày liền đều vậy. Ta lo lắng đến cuống cả lên, vội vã đi tìm cô chủ nhiệm hỏi tình hình. Cô cho ta địa chỉ nhà hắn, nói ta đến thăm hắn xem sao, tình hình thế nào cô không rõ, còn bảo ta nhắc hắn tuần sau có kì kiểm tra năng lực học sinh mới, hắn nếu không tham gia sẽ không được nhận vào trường.

Đến nhà hắn thì cửa khóa, ta thở dài, không biết hắn đi đâu thôi đành đợi hắn về vậy.

Thời tiết hôm nay xấu quá, mây đen giăng kịt bầu trời, gió thổi rất lớn, rất nhanh mưa đổ ập xuống. Ta co ro như con mèo nhỏ bên mép hiên nhà hắn, mưa hắt vào làm ướt hết cả mảng áo rộng, bết chặt vào người, khó chịu vô cùng. Ta loay hoay cố tìm một tư thế thoải mái hơn, với cả cũng ướt hết rồi, thôi thì dầm mưa vậy.

" Ngươi làm gì ở đây?" giọng nói lạnh lùng vang trên đỉnh đầu. Ta ngước lên, thấy hắn lại không tự chủ rớt nước mắt.

" Tiểu Khải!"

Ta bật dậy, ôm chặt lấy hắn cái ôm đầy tính sở hữu, đem hắn siết chặt như khảm vào ta.

" Ngươi..." hắn bất ngờ, cứng ngắc trong vòng tay ta. Chợt nhận ra, hắn so với mình gầy hơn rất nhiều, nhưng cũng cao hơn rất nhiều. Ai nha, bà xã, ngươi chăm sóc bản thân thế nào lại ốm tong teo như vậy?

" Buông" hắn gằn giọng, giơ tay đẩy vai ta ra.

" Không!" ta kiên định lắc đầu, càng ôm chặt hơn.

" Không muốn cả hai cùng bị cảm thì mau buông ta ra" hắn nhẫn nại, kìm một tiếng thở dài.

Ta lúc này mới sực tỉnh nhớ ra cả người mình trên dưới đều toàn nước, ướt như con chuột lột. Xấu hổ buông tay.

" Sao ngươi biết chỗ này? Đến tìm ta làm gì?" hắn tra khóa vào ổ, nhàn nhạt lên tiếng.

" Mau mau cho ta vào nhà rồi ta nói. Lạnh quá!" ta rên rỉ mè nheo, lúc nhỏ chính là dùng chiêu này dụ hắn.

Hắn nhìn ta toàn thân ướt sũng, miễn cưỡng mở cửa cho ta vào. Ta hớn hở vọt vào trong, đem tóc cùng quần áo rũ rũ cho bớt nước.

" Khăn tắm!" hắn ném ra mộr cái khăn, hất mặt chỉ vào phía nhà tắm. Ta hiểu ý, vội vàng làm theo. Vì đồ đều ướt hết nên ta cởi ra luôn, sau đó lau khô người, quàng cái khăn quanh hông bước ra ngoài.

Hắn ở trong bếp cặm cụi nấu nướng gì đó. Ta cao hứng ngắm nhìn. Mười năm trước chỉ nhìn hắn nấu mấy món giả cho búp bê, hiện tại lại chân thực đến vi diệu.

Hắn bê đĩa rau xào cùng đĩa thịt kho tộ đặt lên bàn, sau cùng là nồi cơm nhỏ. Bữa ăn thật đơn giản nhưng cũng khiến cái bụng đói lâu của ta réo ầm ĩ. Hắn nghe động quay ra, ta xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, thật muốn có cái lỗ mà chui xuống cho rồi.

Ta thấy hắn nhíu mi, bước nhanh về phía ta. Theo bản năng ta lùi ra sau né tránh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan