3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều năm về sau khi ta lớn lên nhận thức nhiều thứ trên đời, lúc ấy ta mới hiểu lời mẹ nói với ta những năm trước có ý nghĩa gì. Hiểu vì sao mẹ nói hai người con trai thì không thể thân mật, không thể cùng một chỗ . Hiểu vì sao mẹ nhìn ta và hắn chạm môi lại mắng ta bại hoại, cũng hiểu tại sao chia cách chúng ta. Nhưng,... cũng từ khi ta hiểu những điều đó là gì cũng là lúc ta biết trái tim ta rất nhiều năm về trước đã dành cho hắn, không thể phủ nhận hay bác bỏ sự thật này... Ta yêu hắn. Đơn giản ba chữ như vậy thôi thế nên ta lựa chọn không hiểu bất cứ thứ gì phủ định chúng ta, chỉ tin vào trái tim ta dẫn lối.

Chờ đợi là cách duy nhất ta có thể làm. Một nam hài còn nhỏ như ta không thể tự mình quyết định bất cứ điều gì, nhưng có thể giả vờ cam tâm thỏa hiệp. Ta nghe lời ba chăm chỉ học hành, cũng nghe mẹ quên hắn đi, cái duy nhất ta không thể cùng họ thương thảo là chuyện quen bạn gái. Nhiều lần mẹ nói ta nên thử hẹn hò, có như vậy mẹ mới an tâm. Ta biết, giờ thì ta biết, người nói điều đó là ý gì. Kì thực mẹ sợ ta một phút bồng bột trở về Trùng Khánh tìm hắn, ý định đó ta chưa từng quên đi. Nhớ lúc nhỏ ta hay nháo đòi gặp được Khải sau đó khóc đến khản cổ họng, ta nhớ hắn đến phát điên lên được, rất muốn thấy hắn, ôm hắn vào lòng... Ba mẹ khi ấy lại nhốt ta vào phòng, nói ta tự mình suy ngẫm đi, cái gì nên và không nên làm, ta nên tự mình nghĩ kĩ. Nhưng ta cái gì cũng nghĩ không được, chỉ có nỗi nhớ hắn khắc khoải không nguôi bao trùm tâm trí và bóng đêm tịch mịch bao phủ.

******

Ta ngước nhìn hắn, cảm thấy hô hấp rối loạn, trái tim kịch liệt nhảy múa nơi lồng ngực hẹp.

Hắn lãnh đạm liếc nhìn cả lớp, sau ánh mắt dừng trên người ta, khóe môi khẽ cong cho nụ cười nhạt hờ hững. Ta không tin nổi vào mắt mình nữa, hắn quá khác biệt với lúc nhỏ. Đã cao hơn rất nhiều, cơ hồ cao hơn cả ta, vì cô Đặng đeo đôi guốc bảy phân mà đứng cạnh hắn vẫn thấp hơn rất nhiều. Gương mặt thanh tú đã phần nào góc cạnh hơn, là vẻ nam tính hấp dẫn trí mạng với phái nữ. Đôi mắt trong trẻo ngây thơ đã nhuốm màu đơn bạc lạnh lẽo nhưng không mất đi tinh anh sáng ngời. Trên người tản mạn loại hương vị thiếu niên trưởng thành đầy cao ngạo chứ không đơn thuần tinh khôi nữa.

" Cô ơi, để Tuấn Khải ngồi đây nè!" Chí Hoành bỗng nhiên bật dậy hét lên, cái tính hay kích động của cậu ta vẫn ko bỏ được. Bên kia, ta thấy Thiên Tỳ bất đắc dĩ thở dài.

Cô Đặng nhìn ta lại nhìn hắn sau đó lên tiếng

" Tiểu Khải, em có thể ngồi cạnh lớp trưởng Vương"

Cô giáo háo sắc, cái gì mà Tiểu Khải chứ? Tên đó chỉ một mình Vương Nguyên ta được gọi thôi! Ta hậm hực nghĩ, ánh mắt không hề rời khỏi hắn.

Hắn chậm rãi tiến đến chỗ trống bên trái ta, vị trí sát cửa sổ nhất, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh quan sân trường. Đơn giản kéo ghế cất cặp rồi ngồi xuống. Việc liếc ta một cái cũng không làm qua. Ta trừ bỏ nhìn hắn cái gì cũng không làm, hắn lại cái gì cũng làm ngoại trừ nhìn ta. Tiểu Hoành vỗ vai ta, quay sang nhìn cậu ấy, thấy vẻ mặt này phi thường gian tà.

" Sao? Để ý người ta a? Nhìn đến muốn đục lỗ trên mặt cậu ấy rồi!" sau đó bum miệng cười.

Ta lườm cậu ấy, không thèm trả lời trực tiếp quay sang phía hắn.

Khải kê một quyển sách lên bàn gục đầu xuống ngủ. Ta tròn mắt nhìn hắn. Này tính là gì? Gặp lại ta một câu cũng không nói, vừa mới chuyển đến lớp mới đã lăn ra ngủ. Hừ, thật là. Muốn bắt chuyện với hắn trước cũng sớm bị làm cho mất hứng rồi.

Ngày hôm nay là ngày gì a? Vì cái gì lại có ba tiết toán liền kề nhau? Hại ta cả buổi nhức đầu, đau tai, tay mỏi nhừ. Mà hắn lại có thể bình thản thế kia. Đáng ghét!

*******

Reng~

Chuông báo tan học vang lên, tính quay sang đánh thức hắn dậy đã thấy hắn thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về. Thấy vậy, ta cũng vội vàng cất sách, tập vào cặp.

Hắn thong thả đứng dậy bước ra ngoài. Ta lập cập đuổi theo.

" Bà xã, chờ ta" bất giác gọi hắn bằng ngôn từ sớm lạc mất từ mười năm trước.

Hắn khựng lại, bờ vai gầy khẽ rung, kiên trì không quay đầu mà bước tiếp. Ta thấy hắn rời đi , không nghĩ nhiều lập tức chạy theo.

Giờ tan học rất nhiều người, khiến ta suýt lạc mất hắn cho dù hắn đi rất chậm, như có như không chờ ta .

Ra đến cổng trường mới bắt kịp hắn, khẩn trương nắm lấy bàn tay Khải kéo lại, ta gấp gáp.

" Bà xã!"

Hắn cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn ta, nhưng lại là cái nhìn đầy xa lạ và chán ghét.

" Ta không phải bà xã ngươi" hắn lạnh lùng hất tay ta ra, xoay nhười bỏ đi.

Bàn tay đưa ra lạc lõng giữa không trung, ta chôn chân nhìn bóng lưng hắn khuất dần trong đám học sinh ra về. Không màng ánh mắt của nữ sinh, nam sinh ở cổng, rống to.

" Vương Tuấn Khải, mười năm trước ngươi đáp ứng gả cho ta, không lý nào lại nuốt lời! Ta không cho phép! Không cho phép!"

Mọi người nhìn ta nghi ngại, xì xào, coi ta như sinh vật lạ mà bàn tán to nhỏ.

" Nguyên, cậu sao vậy?"

Ta giật mình như rời khỏi cơn mê, ngơ ngác nhìn Chí Hoành. Ta rốt cuộc đang làm cái gì?

" Nguyên, về thôi!" Thiên Tỳ kéo tay ta, đồng thời nắm tay Hoành cùng rời khỏi đây.

Ta thẫn thờ bước theo họ. Vương Tuấn Khải, ngươi quên ta? Hay chán ghét ta? Hay căn bản không muốn quen biết ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan