2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ở nhà Thiên Tỳ được một tháng, cũng là một tháng ta nhớ hắn khôn nguôi. Gương mặt nhỏ, đôi mắt hồng phiếm lệ ấy cứ ám ảnh ta mãi không thôi. Lặng lẽ thu mình trong gian phòng nhỏ, ta không ra ngoài không tiếp xúc với bất cứ ai, đơn giản đem toàn bộ tâm trí hướng về phía hắn, ta muốn gặp hắn biết bao.

" Nguyên tử, con định thế này đến bao giờ? Con có biết vì sao ta đưa con lên đây không?"

Mẹ dịu dàng ngồi xuống bên ta , bàn tay gầy guộc vuốt ve mái tóc ta. Ta căn bản không lên tiếng, giương đôi mắt ương nghạnh nhìn người... Ta không hiểu.

" Nguyên tử, con biết mình sai ở đâu không? Hai đứa còn nhỏ đều không hiểu chuyện, ta cũng không trách nhưng cũng không thể để hai đứa tiếp tục như vậy được" mẹ buông tiếng thở dài, ánh mắt vô hạn yêu thương nhìn ta.

" Mẹ, con cùng hắn chơi rất tốt. Có cái gì không được chứ?" cau mày, ta khó hiểu hỏi.

" Nguyên tử, con phải hiểu, hai đứa đều là nam, không thể...không thể như vậy được"

" ..."

" Sau này lớn con sẽ hiểu!"

"..."

Ta trân mắt nhìn người bước ra ngoài. Cửa phòng nặng nề đóng lại, lúc này nước mắt tưởng như đã khô cạn bất chợt tuôn rơi ướt đẫm mặt ta. Ta cứ lặng lẽ khóc như vậy, cũng không đưa tay quẹt đi, mệt mỏi nằm trở lại giừơng. Đôi mắt ta ngập nước, mơ hồ nhìn thấy Khải mỉm cười với ta. Khóe môi khẽ giương lên, ta lại thiếp đi.

******

Hai tháng sau, ta không còn nhớ hắn nhiều như trước nữa, chỉ là thỉnh thoảng lại bất tri bất giác nghĩ đến thôi, nhưng cũng rất nhanh lai quên đi.

Ta cùng Thiên Tỳ chơi đùa, còn có cả bạn của cậu ta ở nhà bên cạnh, một tiểu tử đáng yêu, nhanh nhẹn tên Chí Hoành. Hai người họ luôn chọc ta cười, luôn nghĩ cách làm ta vui vẻ. Kì thực, ta rất nhanh quên đi nỗi buồn không rõ tên này mà hòa nhập vào cuộc sống thành thị xô bồ ồn ào.

******

Một ngày mưa tháng năm, ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rả rích rơi, cả thành phố chìm trong một màu trắng xóa ảm đảm, dòng người đua nhau chen chúc chạy trên lề đường, xe cộ ồn ã réo còi inh ỏi, những chiếc môtô phóng vù vù xé nước bắn tóe tung... Thời tiết dù rất tệ nhưng cũng không vì thế mà người ta ngại ra đường. Cái này ở thành phố chính là khác với nông thôn.

Thiên Tỳ bước vào phòng, mang theo một ly sữa ấm nhẹ nhàng đưa ta.

" Ca, anh đang nghĩ gì?"

Cậu ấy hỏi ta, ánh mắt tựa hồ mang theo nỗi buồn man mác.

" Có phải lại nhớ đến Tiểu Khải?"

Ta đón ly sữa, kề lên môi uống một ngụm, vị ngọt ngầy ngậy làm ta nhăn mày. Sữa a, ta không thích, nhưng cũng không thể không uống. Vì ta muốn phải thật cao, để sau này này khi gặp lại Khải, ta có thể tự tin ôm hắn vào lòng, nói với hắn ta đã trở về, từ giờ sẽ không rời hắn mà đi nữa.

" Không" ta lắc đầu. Năm năm rồi, ta có ngày nào không nhớ hắn? Khi ta hiểu được cái nhung nhớ này là gì, tâm tình bất ổn này là gì ...cũng đã mất mười năm.

" Ca không lừa em được đâu. " Thiên Tỳ mỉm cười, ánh mắt như thấu suốt đáy lòng ta vậy.

Chuyện của ta cậu ấy biết không ít, mà ta cũng không dám nói với ai ngoài cậu ấy cả. Tuy nhiên cậu ấy là người kín miệng, lại ít nói nên ta cũng thoải mái đem tâm tư mình cùng cậu ấy giãi bày. Thiên Tỳ cũng kể ta nghe chuyện cậu ấy cùng nhóc con họ Lưu, nhưng họ may mắn hơn ta, là đã được hai nhà sắp sếp hứa hôn từ trước. Mấy loại lời hứa của mấy ông bố khi đi nhậu uống rượu với nhau mà tạo nên những mối lương duyên cay nghiệt như vậy đấy. Lúc đầu cậu ấy không tin, nói chuyện đó thật hoang đường, cậu và Hoành đều là con trai thì ai sẽ gả cho ai đây? Nhưng mà sau đó lại chính là cảm ơn những ông bố tuyệt vời đã đem đến cho cuộc đời cậu một thiên thần đáng yêu như vậy.

Ta hừ khẽ, vẫn là bảo trì im lặng, lén nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa. Vẫn là dai dẳng không dứt.

*******

Ta năm nay đã là thiếu niên mười bảy tuổi, hiện tại đang học cao trung trường A, một trường nổi tiếng trong thành phố. Thiên Tỳ cùng Chí Hoành cũng theo học ở đây. Ba bọn ta vẫn lại gắn bó như trước, làm gì cũng cùng nhau.

Ba năm trước, ba ba ta may mắn trúng vé số, tự lập công ty riêng, sau đó xây dựng cơ nghiệp riêng, cũng không sống ở nhà chú họ nữa mà chuyển ra ngoài. Nhưng cũng chả xa xôi gì mà là căn biệt thự ngay bên cạnh. Vì thế ta cùng hai tiểu tử kia vẫn như vậy cùng nhau trải qua một quãng dài tuổi thơ.

******

Ngồi trong lớp, giở sách ra học, thành tích đối với ta không quan trọng nhưng kiến thức thì không thể không tích lũy.

" E, nghe nói trường mình có học sinh mới đó"

Chí Hoành từ xí nào đó nhảy chồm lên trước mặt ta, hớn hở cười.

" Vậy sao?" ta thờ ơ hỏi lại. Mấy chuyện tào lao này, ta không muốn để tâm.

" Ừ, từ Trùng Khánh chuyển đến, nghe nói cậu ta học giỏi nên nhận được học bổng toàn phần đó" Chí Hoành ngưỡng mộ nói.

" Trùng Khánh..." ta khẽ lẩm nhẩm. Gập lại quyển sách, nhìn xuống phía sân trường. Trong cái nắng vàng gay gắt ngày hè, tà áo trắng của thiếu niên khẽ lay động theo những trận gió vụt qua. Người kia, vì sao khi nhìn bóng lưng ấy lại khiến tâm can ta khó chịu như vậy.

" Vương Nguyên, có chuyện gì thế? " tiếng Hoành vang lên làm ta giật mình quay lại.

" Không có gì!"

Ta lắc đầu, đem tâm tình bất ổn giấu đi.

" Thiên Thiên, cậu mau qua xem, rốt cuộc Vương Nguyên làm sao? Đột nhiên thất thường như vậy!"

Hoành hướng Thiên Tỳ rống một câu, cậu ấy ngẩng lên đơn giản liếc hai bọn ta một cái lại cúi xuống xem sách. Từ nhỏ cậu ấy bát nháo náo loạn như vậy, ai ngờ lớn lên lại trầm tính đến vậy. Ta không nói gì, nở nụ cười đuổi Chí Hoành về chỗ.

Có học sinh mới? Lại là nam sinh đến từ Trùng Khánh? Ta biết rất khó để xảy ra chuyện này, nhưng không hiểu sao ta, tự thâm tâm mong đó là hắn.

*******

" Cả lớp, giới thiệu với các em đây là Vương Tuấn Khải, học sinh mới chuyển đến từ Trùng Khánh. Hãy giúp đỡ em ấy nhé!" cô giáo đập bàn, hướng cả lớp nói qua về nam sinh mới này.

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo như ong vỡ tổ. Tâm ta cũng kịch liệt chấn động.

Vương Tuấn Khải.

Là hắn!

Phải chăng ông trời vừa ban cho ta một cơ hội nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan