[ KaiYuan] Ta và hắn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Ta và hắn!

Tác giả: Cua Nhỏ( Tiểu Hy)

Thể loại: đam mỹ ngược văn, mỹ công mỹ thụ.

Nhân vật: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên

A/N : Ờ ờ ờ ờ ờ trong một phút phát rồ của ta mà một vài thứ không nên có đã ra đời ^^

Tác phẩm là sự kết hợp của đam mỹ( văn phong trung quốc) và văn phạm tiếng việt nên nhiều chỗ gây lãng hoặc khó hiểu, mọi người cẩn thận đọc chậm một chút, có thể ý tứ sẽ thoát hơn. Mong góp ý !

Thân!

+++++ ko hoàn toàn viết về Khải Nguyên, đơn giản dùng tên nhân vật mik yêu thik thôi, nên m.n đừng quá nhạy cảm với những điều hơi quá đáng trong tác phẩm+++++

.

.

.

.

Ta tên gọi Vương Nguyên, quê ở Trùng Khánh, năm nay bốn tuổi. Sát vách nhà ta có một nam hài tên Vương Tuấn Khải, hắn hơn ta một tuổi, nhưng bộ dáng lại vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu . Ta vẫn thường ngồi bên cửa sổ nhà mình nhìn sang sân sau nhà hắn, nhìn hắn vui vẻ chơi búp bê, may áo nhỏ xinh, giả vờ nấu nướng. Hắn chơi, ta nhìn. Điểm duy nhất giống nhau là cả hai chỉ có một mình. Ta không thích ra ngoài, còn hắn, ta chưa từng thấy hắn cùng bạn bè bao giờ, lúc nào cũng một mình đùa nghịch.

Một ngày trời nắng đẹp, ta đem mọi can đảm một lần thu gọn, sang sân sau nhà hắn, hướng phía hắn nói

" Nè, cùng chơi không?"

Hắn ngẩng đầu, gương mặt nhỏ bầu bĩnh ửng hồng trong nắng chiều, trên trán những lọn tóc bết mồ hôi rủ xuống dính chặt vào nhau. Ta cơ hồ một giây nào đó đã nhìn thấy hàng trăm vì sao lấp lánh trong đôi mắt đen láy đó. Hắn nhoẻn miệng cười, hàm răng nhỏ đều thẳng tắp lộ ra.

" Chơi gì?"

" Giống như ngươi đang chơi đó." ta cười, ngồi xổm xuống cạnh hắn, hương cỏ nhàn nhạt ngập tràn khoang mũi, rất dễ chịu.

" Ta chơi trò gia đình hạnh phúc. Ngươi biết chơi không?"

" Biết!" ta gật đầu." Ngươi đóng vai trò gì trong gia đình?"

" Ta là mẹ!" hắn ngượng nghịu gãi đầu, xấu hổ mà hai má đỏ hồng.

" Vậy ta là ba!" ta hào hứng nói. " Tiểu khả ái, vậy ta là chồng, ngươi là vợ nha!"

" Cái đó..." hắn ngập ngừng" Thôi, hay để ta làm chồng đi!" và hướng đôi mắt trong veo nhìn ta. Lòng ta xao động mãnh liệt. Thật là dễ thương quá đi!

" Không!" ta kiên quyết hắn lắc đầu.

Mặt hắn xụ xuống " Vậy không chơi nữa"

Ta mỉm cười, vói tay vào túi áo lấy ra một viên chocolate đưa hắn.

" Ngoan, nếu ngươi chịu gả cho ta, viên kẹo này liền thuộc về ngươi"

Hắn hồ nghi nhìn ta, thấy ta chân thành liền nhẹ nhàng đưa tay đón lấy viên kẹo, sau đó hướng gật mạnh một cái.

" Hảo!"

Ta cứ như thế có được một cô vợ nhỏ đáng yêu khả ái a, chính là vô cùng hạnh phúc.

Công việc của ta vẫn vậy không thay đổi, vẫn là ngày ngày ngồi ngắm hắn, xem hắn nhanh nhẹn thuần thục thay áo búp bê, rồi đem đi giặt hay xếp gọn vào tủ. Cái khác chính là thay vì nhìn ngắm từ xa, ta bây giờ có thể danh chính ngôn thuận ngồi bên hắn mà cảm nhận loại hạnh phúc nhỏ bé này. Có khi ta cũng dành hắn đòi được thay đồ cho búp bê, nhưng ta vụng quá, quần áo đều bị ta làm rách hết. Hắn cũng không trách cứ, đơn giản đem kim chỉ ra khâu lại, những ngón tay nhỏ xíu thoăn thoắt đưa từng mũi kim. Ta quả nhiên được mở mang tầm mắt.

Chúng ta cứ bên nhau như vậy cho đến năm ta lên sáu, hắn lên bảy, bình yên mà hạnh phúc.

Năm đó, khi ta từ chỗ hắn về nhà, vừa vào đến cửa liền thấy ba mẹ ôm nhau, miệng còn dán vào nhau nữa. Ta lúc đó ngây ngô không hiểu họ đang là gì, liền lớn tiếng kêu

" Ba, mẹ, con về rồi!"

Mẹ bị ta làm cho giật mình vội vàng đẩy ba ra, sau đó cười cười với ta.

" Nguyên tử, không ở bên đó chơi cùng Tiểu Khải nữa sao"

" Dạ." ta gật đầu

" Mà ba với mẹ đang làm gì thế?" ta tròn mắt ngây thơ hỏi.

Mẹ lúng túng bảo ko có gì, đem ta đá vào nhà tắm, kêu ta mau tắm rửa thay đồ để mẹ đi nấu cơm. Ta cũng không thắc mắc nữa, vui vẻ chạy vào nhà tắm. Mau mau, còn ăn cơm a.

*****

Hôm nay, ba mẹ ta đều đi vắng ta rủ Tiểu Khải sang nhà chơi. Đây là lần đầu hắn sang nhà ta, trước giờ đều là ta chủ động qua tìm hắn. Dường như hắn có thói quen một mình rồi nên không có ta ở bên vẫn thoải mái ung dung như thường. Ta thì khác, xa hắn một chút liền nhớ nhung kì lạ, ta không rõ, chỉ là muốn ở bên hắn nhiều hơn thôi.

Ta đem trò chơi điện tử, ôtô, xếp hình...ra, hắn thấy cái gì cũng đều mở lớn mắt ngạc nhiên. Ta phì cười, thật đáng yêu a.

Chơi chán, chúng ta xem tivi. Hắn cùng ta đều thích phim hoạt hình nên không có chuyện tranh giành điều khiển. Mà cho dù là thứ hắn không thích nhưng ta thích, hắn cũng sẽ nhường thôi.

Bật tivi, phát hiện bộ phim tối qua mẹ xem đang chiếu lại, ta hỏi hắn muốn coi thử không. Hắn gật gật. Thế là chúng ta yên lặng ngồi bên nhau xem. Nghe mẹ nói đây là bộ phim tình cảm hay nhất mọi thời đại, trước giờ bà chưa từng xem bộ phim nào hay đến thế, nhất quyết kêu ba ba xem cùng, nhưng đến khi ta tò mò nói muốn xem lại không lưu tình đá ta về phòng.

Trên tivi là nam chính và nữ chính đang ôm nhau và dán môi giống như baba ya với mama hôm nọ. Ta thực không biết họ đang làm gì, chỉ cảm thấy cả người nhộn nhạo một cách kì lạ.

Quay sang nhìn Tuấn Khải, ta hắn hắn diện vô biểu tình chăm chú theo dõi. Bất giác, ta dịch người về phía hắn, nhíu mi hỏi.

" Bọn họ...rốt cuộc đang làm cái gì chứ? Ngươi không thấy kì lạ sao? Trông như hai cái kẹo cao su dính liền vào nhau ấy!"

Hắn nhìn ta, nhẹ giọng.

" Hôn a"

" Là sao?" ta có chút mờ mịt.

" Thì họ là vợ chồng mà, như thế có gì lạ"

" Vậy, ta với ngươi như thế được không?"

" Cái đó..."

" Không phải ngươi cũng là vợ sao, còn ta là chồng a. Ngoan, .

lại đây, ta hôn một cái"

Ta nhanh miệng nói, ngả người gần về phía hắn. Hắn nhìn ta, đôi con ngươi màu đen đảo một vòng, cuối cùng kiên định đáp ứng.

Hai ta cứ thế mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, hơi thở hồi hộp phả vào mặt nhau, từ từ một chút một chạm dần vào đối phương. Ta không biết cảm giác này là gì nữa, giống như tan chảy trong ngọt ngào vậy. Sự mềm mại ấy, cái chạm môi đầu đầy bỡ ngỡ non nớt ấy, thật nhiều năm về sau, ta cũng chưa thể quên. Chân thực đến như vậy mà.

Đúng lúc đó cửa nhà bật mở, ba mẹ ta đã trở về, lại vô tình chứng kiến một màn đặc sắc như vậy không khỏi kinh ngạc. Họ ngạc nhiên, ta hiểu. Nhưng họ phẫn nộ cái gì? Ta không hiểu.

Lúc đó ta không còn biết gì nữa, chỉ nghe mẹ mắng ta đồ bại hoại, mắng hắn hồ ly tinh, sau đó đuổi hắn về, còn ta bị nhốt vào phòng mặc ta gào thét thế nào. Ta không hiểu, ta cái gì cũng không hiểu... Ta đã sai cái gì chứ?

Ta nhìn hắn, khóe mắt hắn đọng nước nhưng chưa một giọt nào rơi xuống. Môi mỏng mím chặt, hắn vội vã chạy đi. Ba mẹ, các người quá đáng, không được bắt nạt Tiểu Khải của ta, không cho các người hại hắn, Tiểu Khải của ta... Ta cứ thế gào thét, cuối cùng ngất đi lúc nào không hay.

*****

Lúc ta tỉnh dậy, bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ. Rộng rãi hơn phòng ta rất nhiều, đệm trắng, tường trắng, cả cái tủ đầu giừơng cũng màu trắng nốt. Một cơn gió lạnh thổi qua hất tung tấm rèm trắng, ánh nắng xuyên qua cho nó thêm chút sắc tố khác...

Đây...là đâu? Ta tự hỏi. Còn có Tiểu Khải của ta đâu?

Cửa mở, mẹ ta bước vào, đem cho ta một tô cháo nghi ngút khói. Mùi thơm làm cái bụng rỗng của ta sôi cồn cào nhưng vẫn bướng bỉnh quay mặt đi.

" Nguyên tử, ăn chút cháo đi con"

" Mẹ, đây là đâu?"

******

Thì ra lúc đó ta vì khóc quá nhiều cộng với cơ thể non nớt dẫn đến ngất đi. Khi tỉnh lại đã là ba ngày sau, cũng là lúc ta không còn ở Trùng Khánh nữa. Ba mẹ đưa ta đến nhà chú họ là Dịch Dương Hữu ở. Chú rất tốt, còn có một cậu con trai bằng tuổi ta tên Dịch Dương Thiên Tỳ. Ta ở nơi mới rất nhanh đều có thể thích nghi tốt, chỉ có điều thiếu hắn là điều duy nhất khiễn ta không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan