Chương ba: Đối diện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Karma, lần trước tớ nói rằng "Cậu làm cán bộ nhà nước mà cũng có thời gian rảnh rỗi" cho tớ xin lỗi vì đã nói ra những điều như thế nhé? Cậu lam xà nhỏ bé, ngốc nghếch, thành khẩn khẽ khép nép cúi đầu trước anh sói đỏ tinh ranh, ma mãnh. Làm ai kia không nhịn được mà phải quay qua chỗ khác vì sự đáng yêu của cậu.
- Nagisa, cậu không cần phải làm vậy. Thực sự cán bộ nhà nước như tớ, là phó tổng giám đốc của một công ty hùng mạnh. Cũng có nhiều khi "rảnh rỗi" lắm đấy. Cậu nghĩ như vậy là phải thôi.
Karma nhoẻn miệng cười, hai cánh môi khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.
Nagisa cứ mãi ngẩn người ngắm nhìn nụ cười mê hoặc từ người con trai lắm chiêu trò ấy. Cậu khẽ lắc đầu để xua tan đi cái suy nghĩ "kinh dị" của bản thân mình và định thần lại trong 5 giây.
Rồi nhón chân, chạm bàn tay mềm mại của mình lên trán người đối diện, nâng cặp mắt saphire màu lam ngọc thốt lên một câu.
- Karma, cậu có còn là cậu không thế?
- Cậu nói vậy là có ý gì, Nagisa?
Ai kia tuy không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhưng là đã ngượng đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
- Không không, tớ chỉ muốn xác định lại đây có còn phải là Akabane Karma-kun. Người con trai tinh ranh, ma mãnh và cũng là một trong những sát thủ giỏi nhất của lớp 3-E thôi.
"Tinh ranh, ma mãnh"? Ấn tượng đầu tiên về tớ đối với cậu chính xác là như vậy sao Nagisa?
Mà cũng phải... Ai bảo từ khi còn trong bọc anh đã là một tên "quái thai" chứ?
- Thôi, không đùa với cậu nữa. Chúng ta đi đâu đó ăn trưa được chứ? Từ sáng tới giờ tớ chưa có cái gì nhét vào bụng nên sắp lăn ra đây rồi. Mà tớ lăn ra đây thì cậu phải là người chịu trách nhiệm đấy nhé.
Ở đâu ra cái khái niệm "phải chịu trách nhiệm" như thế chứ thưa ngài Akabane-san?
Nagisa vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những lời Karma nói và ngu ngơ tạm thời thì đã bị anh lôi đi xềnh xệch.
Thiên địa ơi, hắn cao như vậy. Nagisa chỉ còn nước hít lưng thôi. Thật là muôn vàn bi ai mà.



Hai người sau đó, dừng chân tại một quán ăn sang trọng đắt tiền, cậu nhân viên phục vụ trong bộ đồng phục của quán với tông màu trắng và chiếc tạp dề màu đen niềm nở đi tới, tươi cười rồi khéo léo đưa tay hướng hai người tới phía bàn ăn.
- Chào mừng quý khách đến với nhà hàng D.R.
Một người con trai có mái tóc màu đỏ và đôi mắt hổ phách tinh ranh trong bộ âu phục đắt tiền. Anh thực rất nổi bật không chỉ về vẻ ngoài và khuôn mặt thần thánh đẹp trai. Phong thái lãnh đạm, toát lên khí thế của một người có quyền.
Bên cạnh là một thiên sứ nhỏ bé có mái tóc mang một màu sắc của đại dương tinh khôi, đôi mắt Saphire to tròn màu lam ngọc, dáng người nhỏ bé, trong trang phục giản dị. Áo Hoobie dài tay màu lam nhạt cùng chiếc quần bò jeans. Trông cậu còn đẹp hơn cả nữ thần.
Karma cũng nhìn lại anh chàng rồi gật nhẹ đầu, không quên miễn phí thêm cho cậu và vài nữ phục vụ khác một nụ cười đẹp đến chết người. Đến cậu nhân viên kia cũng phải điêu đứng mấy phút trước nụ cười đốn tim người khác của anh.
Karma sải bước tới phía bàn ăn ngay cạnh cửa sổ thủy tinh, nơi có thể nhìn được ra ngoài đường phố tấp nập, khoan thai ngồi xuống. Nagisa cũng thấy thế mà cấp tốc chạy theo.
Một nhân viên phục vụ khác đi tới và đưa menu cho Karma.
Anh với tay nhận lấy menu từ người phục vụ kia rồi đưa cho cậu xem trước, thực ra Karma cũng không vội. Vì không mấy có dịp lại được đi ăn cùng với Nagisa, trông như hẹn hò vậy.
- Nagisa, cậu muốn ăn gì?
- Để xem nào...
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sau một thế kỉ ( tức 10 phút ) thì Nagisa cũng mới có thể gọi ra được mấy món.
- Tớ muốn ăn salat hoa quả, cơm cà ri, sushi rong biển, tapoyaki và bánh mochi để tráng miệng.
- Cậu gọi món để ăn trưa thật sao?
- À thì...
- Được rồi, được rồi. Những món cậu ấy gọi phiền cậu ghi vào.
Nói rồi Karma đưa lại menu cho người nhân viên.
- Quý vị chờ một lát. Tôi sẽ sắp xếp ngay.



Trong khoảng thời gian chờ đợi, dường như hai người không ai nói với nhau một câu nào. Cứ như một bên là mùa đông giá lạnh, còn một bên là mùa xuân ấm áp vậy. Cho đến khi Nagisa là người mở lời phá tan không khí nặng nề đến đáng sợ này.
- Karma... Cậu, định bao giờ sẽ kết hôn?
Karma dương to đôi mắt hổ phách nhìn Nagisa không khỏi kinh ngạc.
- Nagisa, không lẽ cậu sắp kết hôn sao?
- Tớ không có ý đó!.
Chỉ là tớ muốn biết xem, cậu có kết hôn không thôi...
Nagisa tự dưng cảm thấy mình hơi... vô duyên khi lại đi hỏi Karma về việc anh kết hôn. Đột nhiên cúi gằm mặt xuống.
- "Tự dưng lại đi hỏi Karma như thế... Cậu ấy có kết hôn hay không thì chuyện đó cũng..."
- Nếu người tớ kết hôn sẽ là cậu, tại sao lại không chứ?
Lần này đến lượt Nagisa dương to đôi mắt Saphire màu lam ngọc ngạc nhiên nhìn Karma.
- Cậu đang nói gì thế Karma? Cậu đang đùa...?
- Nhìn tớ trông giống như là đang đùa hay sao?
Karma nhìn Nagisa mắt không rời, cứ như thể chỉ còn tồn tại hai người thôi vậy. Có cái gì đó lạ lẫm hơn thường ngày chất chứa trong ánh mắt hổ phách này, tuy là không thể hiện, không nói ra nhưng có lẽ nó đã khiến Nagisa... rung động.
Nagisa còn đang loay hoay không biết nên nói gì thì người phục vụ vừa nãy đã bưng đồ ăn đến.
- Chúc quý khách ngon miệng.
Trong chốc lát, mọi thứ đã được bầy biện trên bàn ăn bằng gỗ sang trọng. Người nhân viên kia cũng cúi chào hai người rồi lại đi làm nốt công việc được giao của mình. Như chỉ đợi có thế, cậu cắm đầu vào ăn không biết trời đất là gì. Một giây cũng không dám ngước mắt lên nhìn Karma.
Anh bảo cậu sẽ phải đối diện với anh như thế nào nữa đây?
------------- To be continues ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro