Chương bốn: Lời cảm ơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nagisa, Nagisa? Cậu đã ngủ đủ rồi chứ?
Bàn tay to lớn mềm mại, khẽ lướt nhẹ qua gò má nhỏ nhắn, thanh tú của Nagisa.
- Aghhh...
Nagisa mơ màng ngồi dậy, đưa tay dụi mắt cho tỉnh ngủ. Ánh dương yếu ớt của buổi chiều tà khẽ buông xuống chen chúc qua ô cửa kính, trải dài trên bóng dáng của người con trai cao ngạo, càng ngắm kĩ mới ngẫm ra một chân lí quả thực... anh rất đẹp. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, màu chủ đạo chỉ duy nhất là hai màu đen và đỏ. Nó gợi cho cậu một cảm giác cô độc, lạnh lẽo đến khó tả.
- Karma, tớ đang ở đâu thế này?
- Cậu đang ở văn phòng làm việc của tớ, không nghĩ tửu lượng của cậu lại kém đến vậy Nagisa.
Nagisa mặt đơ một cục không hiểu chuyện Karma đang nói là gì. Cậu uống rượu lúc nào nhỉ? Hồi trưa ăn cơm cùng với Karma, đâu có gọi mang rượi ra chứ? Anh dường như đọc được suy nghĩ của cậu, ngồi xuống bên cạnh từ tốn nói.
- Trong món bánh tráng miệng mochi, do người phục vụ không biết đã thêm một chút rượu nặng vào nhằm tăng mùi vị cho nó.



Trở lại thời gian buổi trưa.
Mọi người trong quán bao gồm cả khách lẫn nhân viên đều há hốc mồm trước màn "cầu hôn kinh điển" của chàng trai tóc đỏ. Họ thực rất trầm trồ thán phục, vì thời buổi này xuất hiện khá nhiều hủ, nên chuyện như vậy sảy ra cũng không có gì lạ.
Tất nhiên là sau câu nói của Karma thì Nagisa cắm cúi ăn không dám nhìn anh rồi. Nhưng Karma lại khác, anh vẫn ngắm nhìn người con trai ngồi đối diện từ tốn thưởng thức bữa ăn trưa mà nửa buổi cũng không ngước lên nhìn anh dù chỉ là một cái liếc mắt.
- "Đường đột quá, như vậy sẽ làm cậu ấy sợ mất."
Anh đưa tay vò mái tóc của mình, khẽ thở dài.
- Nagisa, cậu... đừng bận tâm đến câu nói vừa nãy.
Cậu bất động hoàn toàn, dừng mọi động tác "ăn như mèo" của mình lại. Mái tóc mang một màu xanh của đại dương trong vắt khẻ rủ xuống, che đi một phần khuôn mặt thanh tú.
- " Mình đang mong chờ điều gì chứ? Karma sao có thể..."
Nagisa cảm thấy có chút... hụt hẫng, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn Karma và nở một nụ cười tươi nhất có thể.
- Tớ không để tâm đâu, cậu đừng lo.
- Tớ còn nghĩ là cậu cũng muốn kết hôn với tớ chứ.
Karma giở giọng bông đùa, lại hiện trên khuôn mặt là một con quỷ với chiếc răng nanh và đôi tai cùng đuôi nhọn.
Nagisa lúc này khuôn mặt còn đỏ hơn cả mái tóc của Karma, vội quay qua chỗ khác.
- Tớ không...
Chợt đôi mắt Saphire màu lam ngọc của cậu chạm vào đĩa bánh tráng miệng mochi. Rồi cầm đũa gắp một chiếc bánh đưa lên miệng ăn... sau đó...
- Nagisa, có chuyện gì thế, cậu sao vậy?... Này...
Điều cuối cùng mà cậu nghe được và nhìn thấy chính là giọng nói trầm ấm của người con trai có mái tóc màu đỏ và đôi mắt hổ phách, hình như là đang rất lo lắng...



- Thưa, chúng tôi thành thật xin lỗi về món bánh tráng miệng...
Ông chủ của nhà hàng không ngừng cúi thấp người tạ lỗi, nhưng Karma nào có để yên chứ? Anh là người được mệnh danh lắm chiêu trò và có đầu óc quỷ quái nhất lớp 3-E năm đó cơ mà.
- À~, muốn tôi bỏ qua thì cũng dễ thôi.
Và thế là trạng thái quỷ quen thuộc trên khuôn mặt của anh lại hiện ra.
- Ông chú đây không biết liệu có muốn thưởng thức một chút mù tạt và Wasabi không? Nếu như ông chịu, tôi sẽ bỏ qua. Bằng không, chỉ cần một câu nói, nhà hàng này sẽ đi tong. Ông thích cái nào hơn?
Ông chủ nhà hàng và nhân viên phục vụ đều run sợ trước người con trai này, không ai dám thốt lên một lời nào.
- Karma...
Bỗng dưng, hai cánh tay nhỏ bé vòng qua ôm anh từ sau lưng, đầu còn dụi dụi vào lưng anh cảm nhận mùi hương nam tính pha chút bạc hà thoang thoảng vương trên chóp mũi xinh đẹp.
- Tớ yêu cậu.
Một giây...
Hai giây...
Ba giây...
Tất cả mọi người, bao gồm anh đều đứng yên tại trận há hốc mồm kinh ngạc tới không thể kinh ngạc hơn. Giống như có thể nhét cả quả đứng đà điểu vào miệng vậy. Cảm giác như cả cái bầu trời này sắp sụp đổ.
Nagisa nói... yêu anh ư?
- Nagisa...
Anh đưa một tay ôm lấy khuôn mặt không có bất kì khuyết điểm nào đang dần đỏ lên của mình.
Bất chợt...
Rầm
Nagisa vì trong người đã ngấm rượu mà ngã ra sàn, chỉ mỗi là chưa lăn thêm vài vòng nữa.
Karma vội quỳ xuống bên cạnh Nagisa đỡ cậu. Tiện tay rút tấm thẻ đưa cho người nhân viên đứng ngay cạnh.
- Phiền thanh toán.
Người nhân viên gật đầu cái rụp trước ánh nhìn đầy uy quyền của anh rồi chạy nhanh tới bàn thanh toán. Cầm theo đống tiền thừa quay lại chỗ Karma thì anh chỉ buông một câu duy nhất.
- Tiền công cho cậu và những người phục vụ tôi hôm nay.
Xin phép.
Nói rồi anh cẩn thận đặt Nagisa lên lưng mình và đích thân cõng cậu tới tận công ty.



Ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của người con trai đáng yêu này, anh không kìm được lòng mình là đưa tay nhéo má cậu một cái.
Còn về chuyện cậu nói yêu anh, anh biết lúc đó là vốn cậu đang say rượu nên có thể nói linh tinh. Vậy mà trong lòng anh vẫn nhen nhóm một niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng đó là sự thật...
----------------------------------------------
- Mihaya, cậu hãy đi pha một ly trà. Trong vòng 10 phút mang đến văn phòng của tôi.
Giọng nói đầy cường quyền của Karma vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại. Mihaya thở dài sườn sượt, thầm trách số phận mình quá hẩm hiu khi phải hộ tá tên quỷ quái này.
Nào ai dám trái lệnh của người con trai này chứ? Mihaya có thể làm trái lệnh của bất kì ai, ngoại trừ Akabane Karma-sama. Ai lại đi động vào ổ kiến lửa? Chỉ có những người gan dạ lắm mới dám làm điều đó.
Chưa đầy 10 phút sau, trà được mang tới văn phòng của Karma. Mihaya có chút ngạc nhiên khi thấy cậu bởi từ trước đến nay, nếu không tính anh thì chưa từng có người đầu tiên được đặc cách bước chân vào văn phòng của ngài phó tổng giám đốc. Karma cẩn thận nhận lấy, tiến tới phía người con trai là cậu còn đang thơ thẩn ôm gối trong lòng.
- Cậu uống đi.
- Cảm ơn cậu, Karma.
Nagisa nở một nụ cười rạng rỡ nhận lấy ly trà từ tay Karma. Trước khi đưa tách trà lên miệng thưởng thức, thiên thần nhỏ của chúng ta cúi đầu lí nhí nói.
- Karma... cảm ơn cậu vì đã cứu tớ thoát khỏi tay bọn buôn người...
- Về chuyện đó sao?
Karma im lặng trong giây lát, rồi thấp giọng lên tiếng.
- Cậu không cần cảm ơn tớ, Nagisa. Đó là điều một người bạn như tớ nhất thiết phải làm. Koro - sensei đã dạy chúng ta như vậy, đúng không?
Cậu ngước mắt lên nhìn người con trai đối diện, đúng lúc này anh cũng ngoảnh mặt lại nhìn cậu, trong lòng của cả hai người bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

------------- To be continues ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro