Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai chơi Âm Dương Sư không? Đưa nick đây tuôi kết bạn TvT

[Ảnh trên chỉ mang tính chất quảng cáo]

_____________________________

Lạc Hoành dẫn theo Lý Phong Niên càn quét hết một vòng khu bán đồ sơ sinh, một đường cứ như một ông bố đang hưng chí bừng bừng chọn đồ cho con (mặc dù chưa biết là có hay chưa), kéo theo Lý Phong Niên nhìn chỗ này một chút rồi qua chỗ kia xem một lần, nào là quần áo, bao tay, bình sữa, cả tả cũng mua vài bịch. Lý Phong Niên ngơ ngơ ngác ngác bị Lạc Hoành dẫn đi hết chỗ này đến chỗ khác. Bỗng một cái mũ nho nhỏ xuất hiện trước mặt hắn làm cho hồn phách đang trên mây cũng bị dọa trở về.

"Thấy cái mũ này đáng yêu không?" Lạc Hoành nhìn thấy Lý Phong Niên bị dọa, lớn tiếng cười lên, cái lão nam nhân này quá lơ là rồi đi.

"Ngươi thấy được thì cứ mua đi." Lạc Hoành đưa vài thứ cho Lý Phong Niên cầm, mà Lý Phong Niên vẫn còn đứng ngốc ra đấy nhìn Lạc Hoành, Lạc Hoành lấy hai tay áp lên mặt Lý Phong Niên, tàn nhẫn xoa đi miết lại, cảm giác cũng không tệ...

"Đi thôi."

Mua đồ đạc xong xuôi đâu đấy, Lạc Hoành phụ Lý Phong Niên cầm vài thứ, cùng nhau đi xuống chỗ giữ xe.

Tâm tình Lạc Hoành tốt, lái xe cũng không phóng nhanh vượt ẩu như lúc nãy, vừa lái vừa nhìn qua hai bên đường, ánh mắt dừng lại ở một cửa hàng, lơ đãng hỏi Lý Phong Niên, "Ngươi có muốn ăn bánh ngọt không?"

Lý Phong Niên vốn không định trả lời, lại nhìn vẻ mặt cao hứng của Lạc Hoành nên không muốn quét bay sự hăng hái của hắn, "Cái gì cũng được."

Nụ cười trên mặt Lạc Hoành càng vui vẻ hơn, "Ta biết mà."

(Lam [edit]: haha....)

Lạc Hoành dừng xe ở ven đường, dắt Lý Phong Niên đi tới một tiệm bánh được trang trí rất tinh xảo, đây là chỗ bán bánh ngon nhất trong thành phố, nổi tiếng có hương vị bánh vô cùng ngon, ngọt nhưng không gây ngán.

Lạc Hoành không thèm để ý, trực tiếp gọi một bách chocolate và một bánh hoa quả. "Mai mốt ngươi thích ăn thì cứ nói với ta. Sau này đi làm về tiện đường sẽ mua cho ngươi."

Lý Phong Niên có chút đau đầu, hắn đâu có nói hắn thích ăn bánh ngọt.

Người phục vụ đem bánh đóng hộp xong xuôi, đưa cho Lạc Hoành. "Đi thôi."

Lúc hai người về đến nhà, Lạc Hoành đi thẳng xuống phòng bếp chờ Lý Phong Niên nấu ăn. Cái này là do Lý Phong Niên không thích có thêm người nên mới đem người giúp việc tống đi hết, toàn quyền sự vụ trong biệt thự đều do Lý Phong Niên quản lý, tất nhiên là kể cả việc nấu cơm.

Lý Phong Niên không biết làm mấy món ăn hoa lệ, chỉ có thể làm được vài món đơn giản ở làng quê, vậy mà Lạc Hoành cũng thỏa mãn ăn vào.

Lạc Hoành xử lý vài công việc trên laptop, thỉnh thoảng lại nhìn vào phía nhà bếp một chút, nhìn lão nam nhân bận rộn dưới ánh đèn màu cam ấm áp, Lạc Hoành cảm thấy hôm nay tâm tình mình đặc biệt tốt, cái cảm giác này tuy không thể diễn tả được, nói chung là cảm giác rất hài lòng.

Lý Phong Niên bưng bên mấy món ăn đơn giản và một món canh, bánh ngọt mới mua được chia thành từng miếng để bên cạnh, còn dặn Lạc Hoành ăn cơm trước rồi lấy bánh ngọt làm tráng miệng sau.

Lạc Hoành đi lên kệ, lấy ra một chai rượu đỏ, nhìn bầu không khí hôm nay cũng không tệ lắm, hắn cũng muốn biến không khí này trở nên lãng mạn một chút. (Lam [beta]: nhìn anh công lãnh khốc riết rồi tự dưng biến đổi, rất đáng sợ.)

"Ngươi thử uống một chút, có ích cho giấc ngủ." Lạc Hoành vừa nói vừa rót một ly rượu, đẩy đến trước mặt Lý Phong Niên.

Lý Phong Niên ăn vài miếng cơm, do dự một hồi vẫn là cầm ly lên uống một chút. Do tối nào cũng bị Lạc Hoành lật qua lật lại đến nửa đêm, sau đó liền mệt mỏi mà ngủ mất. Còn để trợ ngủ...Hắn chỉ mới uống qua rượu đế, lạc rượu đắt tiền này cũng chỉ được thấy trên TV, chưa hề thử qua.

Mùi vị cũng không tệ lắm, Lý Phong Niên lại nâng ly uống hết.

Lạc Hoành nhìn khuôn mặt dần bị nhuộm đỏ của Lý Phong Niên, ánh mắt có chút mê ly, lại mang một vẻ phong tình. Hầu kết Lạc Hoành không tử chủ trượt lên xuống.

Lý Phong Niên tửu lượng vốn kém, hai chén rượu cũng đủ khiến hắn say rồi.

Lý Phong Niên thấy thân thể hơi nóng lên, đại khái cũng biết mình đã say, mà cơm ăn cũng đủ rồi, hắn nói với Lạc Hoành:"Ta đi nghỉ ngơi trước..."

"Được, đi nghỉ." Lạc Hoành buông bát đũa xuống, trực tiếp ôm ngang Lý Phong Niên đi lên lầu, dáng người Lạc Hoành tuy thon dài, hơi gầy nhưng rất có lực, vả lại Lý Phong Niên cũng không cao hơn hắn được nên hành động này làm đến mây trôi nước chảy. (ý nói thuần thục ấy)

Lý Phong Niên đây là lần đầu tiên bị người khác ôm như vậy, vẫn là kinh ngạc một lúc, trực tiếp lấy tay đặt lên cổ Lạc Hoành. (Khúc này có vẻ không hay, mà lại không biết dùng từ thế nào...Thỉnh chỉ giáo.)

Ngày hôm nay đi dạo vốn đã mệt mỏi, lại thêm vào chút men rượu, đối với hành động thân mật của Lạc Hoành, Lý Phong Niên cũng lười giãy giụa. Mà tiết trời mùa thu cũng đã se se lạnh, bên người lại có túi nóng, Lý Phong Niên liền mặc cho Lạc Hoành làm gì thì làm.

-- Nửa chương ---

Lạc Hoành cảm giác được Lý Phong Niên dựa vào lòng mình, khóe môi vẽ ra một vòng cung. Hắn nhanh chóng đưa Lý Phong Niên lên lầu rồi đặt lên giường, cúi xuống hôn lên môi Lý Phong Niên, vừa mềm mại vừa lành lạnh lại mang chút hương rượu, Lạc Hoành không nhịn được đưa lưỡi phác họa một vòng quanh môi rồi lại cắn cắn.

Không bị ngăn cản, thế công của Lạc Hoành lại càng như vũ bão, mở hàm răng Lý Phong Niên ra, đưa lưỡi vào chiếm đất, trêu chọc đầu lưỡi đang cố né tránh của Lý Phong Niên.

Tay vội vàng cởi ra quần áo của Lý Phong Niên, cuồng loạn vuốt ve, Lý Phong Niên cảm thấy bị quấy rầy, đưa tay đẩy Lạc Hoành ra.

"Ngoan, lần này sẽ thoải mái." Âm thanh Lạc Hoành hơi gấp gáp, cảm thấy vẫn không đủ, vươn tay lấy thuốc bôi trơn trên đầu giường, sau đó đưa tới hậu huyệt Lý Phong Niên.

Lý Phong Niên khó chịu xoay người, liền bị Lạc Hoành lật lại.

"Ưm..." Lý Phong Niên tựa hồ không khống chế được mà rên rỉ một tiếng.

Một tiếng ngày giống như xuân dược, làm ngọn lửa trong người Lạc Hoành càng bùng lên.

Động tác Lạc Hoành càng gấp gáp hơn, ngón tay không nhịn nổi, đưa vào hậu huyệt căng mịn kia.

Sau khi tỉ mỉ mở rộng, đợi đến khi hậu huyệt mềm nhũn, có thể chứa được ba ngón tay liền đem dục vọng đã sớm trướng đau của mình tiến vào.

Bởi vì đã được tỉ mỉ mở rộng, Lý Phong Niên cũng không thống thổ như lúc trước, chỉ là cảm thấy khó chịu khi bị dị vật xâm lấn, tiếng rên rỉ trong miệng cũng thoát ra.

Lạc Hoành nhanh chóng động thân, dần dần âm thanh của Lý Phong Niên cũng thay đổi, vật phía trước cũng dựng đứng lên, thậm chí còn không áo chế cả âm thanh của mình.

Lạc Hoành chỉ cảm thấy rất thoải mái, rượu quả nhiên là đồ tốt!

----//---(Cua đồng bò ngang '-')---//---

Lý Phong Niên tỉnh lại, tuy rằng đau đầu nhưng chuyện tối hôm qua vẫn hiện lên rất rõ ràng. Hắn lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này, muốn bước xuống giường, lại cảm thấy phía sau có vật gì lấp đầy.

Cả người Lý Phong Niên cứng ngắc, khuôn mặt cũng trầm xuống nhanh chóng.

Lạc Hoành đã sớm tỉnh, chỉ là muốn nhìn phản ứng của lão nam nhân này một chút.

Lý Phong Niên rất muốn xuống giường, thế nhưng người phía sau lại không an phận đè lên người hắn.

Sau đó lại là...

Lạc Hoành ở bên tai Lý Phong Niên nói nhỏ, âm thanh tràn đầy thỏa mãn, "Bảo bối, ngày hôm qua biểu hiện không tệ, lần sau nên tiếp tục phát huy."

Đến khi mặt trời đã lên đến giữa đầu, Lạc Hoành mới thả Lý Phong Niên, hai người cùng xuống lầu ăn sáng.

Tùy tiện chuẩn bị một ít đồ, Lạc Hoành lấy bánh ngọt từ trong tủ lạnh ra, tự mình ăn.

Lý Phong Niên vẫn tiếng trầm không nói gì, Lạc Hoành cũng không tiếp tục đi chọc giận hắn, ngược lại hắn ăn được hài lòng .

Lý Phong Niên trầm mặt không nói gì, Lạc Hoành tâm tình tốt cũng không muốn đi chọc thêm, ngược lại vui vẻ mà ăn bữa sáng.

________________________

Má ôi.................Đau lòng vc TvT

Mẹ: Tối nay ăn gì?
Lam [Edit]: Ăn gì cũng được.

Mẹ: Ba anh em tự pha mỳ ăn đi.
Lam: Dạ
Ba (gọi về): Hôm nay tôi về ăn cơm
Mẹ: Sao không ăn ở ngoài luôn đi? Về đây làm quái gì? *Quay ra chỗ ba anh em* Tụi bây trông nhà, mẹ đi mua cá về xốt cà cho mà ăn.

Haha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro