Chương 1: Đón Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là mùng 1 Tết, khắp mọi nơi đều tràn ngập những tiếng cười nói, sự sum họp đoàn viên của những đứa con xa nhà, không khí tại Hà Nội giờ đây ấm áp tới lạ.

Phùng Minh Tuấn cũng ấm áp không kém. Trong phòng giam 30 mét vuông ẩm mốc, người đàn ông tên Hoài đã đặt 10 cái máy sưởi mức MAX xung quanh, đảm bảo cho Minh Tuấn bé nhỏ không bị lạnh mà lại có tâm trạng tốt để đón Tết.

Đã 18 giờ đồng hồ kể từ lần cuối anh uống nước, bờ môi khô khốc mấp máy cầu xin tha mạng. Nhiệt độ phòng "ấm" tới độ khiến anh ngột ngạt, cả thân hình gầy gộc nóng rát khó chịu.

Bờ môi cử động yếu ớt dần, rồi dừng hẳn.

Nước mắt - tưởng chừng như là những giọt nước duy nhất còn sót lại trong cơ thể người vốn có 70% là nước của anh, lăn dài trên má, hòa lẫn vào vũng mồ hôi tạo ra một dung dịch mặn đắng chứa chan sự bi thống mấy ai thấu hiểu.

Anh không phải khóc vì quá đau đớn mà khóc vì nghĩ tới cảnh người vợ mù và hai đứa con sinh đôi hãy còn đang nheo nhóc ngồi trước mâm cơm chờ đợi trụ cột duy nhất của gia đình trở về.

"Bi, Bon, bố thật bất tài, bố xin lỗi các con, bố thương các con nhiều, thương nhiều lắm! Xin lỗi, thương, xin...", anh chỉ có thể nghĩ trong đầu, từ ngữ lộn xộn vì thần trí đã không còn ổn. Anh không oán cuộc đời tại sao lại trớ trêu, chỉ hận bản thân quá đỗi vô dụng. Ồ hố ồ hố là một nam tử, vậy mà lại không thể tự lo lấy mình, hại cả tổ ấm yêu dấu rơi vào bế tắc.

Thanh Hoài ngồi vắt chân trên chiếc ghế yêu thích trong một phòng lớn theo phong cách Âu cổ, gam màu chủ yếu là kem sữa toát lên vẻ quý phái. Hắn hớp một ngụm trà trên tay, đôi mắt chứa đầy sự hứng khởi nhìn chằm chằm về phía chiếc TV màn hình cực đại đang chiếu cảnh Minh Tuấn quằn quại trong đau khổ.

Hắn cho rằng đối với một kẻ dơ bẩn và ngu ngốc như Phùng Minh Tuấn kia xứng đáng phải chịu sự đau đớn này. Vốn là một tên nhà nghèo, làm một tiểu thư mù khuê các có bầu rồi cưới trước sự phản đối của bố mẹ cô, hại cô mất trắng. Đã vậy, anh ta còn ra vẻ như mình tốt lắm. Thanh Hoài hắn cực kì ghét những kẻ mà hắn cho rằng là giả nhân giả nghĩa như Minh Tuấn.

Nhưng, tất cả những điều trên đều không phải lí do hắn bắt Tuấn về tra tấn cho chết đi sống lại.

Quan trọng là vì hắn có hứng thú với cơ thể gầy yếu cùng khuôn mặt xinh đẹp của anh ta.

Ngay từ những giây phút đầu tiên Hoài nhìn thấy Tuấn, hắn đã muốn giày vò anh trong muôn vàn kiểu tra tấn mà hắn nghĩ ra, khiến anh phải rên rỉ xin tha mạng. Song, khi hắn tra thông tin về anh lại thất vọng tột độ.

Khuôn mặt thiên sứ cùng nụ cười hiền dịu ấy, cuối cùng lại là lớp vỏ bên ngoài của một tên tội đồ. Hắn đã gào thét trong cơn thịnh nộ, văng quật những bức ảnh chụp vùng kín của anh bằng những camera ẩn, hắn cảm thấy mình như đang bị lừa phỉnh vậy.

Rồi hắn suy xét lại, chẳng phải đây là một nguyên nhân chính đáng để bắt cóc anh sao?

Đúng vậy, nếu bị phát hiện, hắn sẽ trở thành kẻ mình ghét - giả nhân nghĩa. Hắn sẽ khai rằng mình làm vậy vì phẫn nộ thay cho gia đình vợ anh, thương tiếc cho tuổi xuân vô giá bị lấy mất một cách trắng trợn của cô.

Ngẫm lại càng thấy khoái chí làm hắn cười nắc nẻ.

Nhìn Minh Tuấn đau đớn đã đủ lâu, Thanh Hoài phi mạnh điều khiển vào màn hình TV làm nó nứt vỡ thành những mảnh lớn nhỏ. Hắn cởi áo vest đen, để lộ chiếc sơ mi trắng thanh lịch và tao nhã, thong thả cầm chiế chìa khóa bước xuống dưới tầng hầm.

Tiếng những chiếc chìa vang vào nhau leng keng khiến Minh Tuẫn suýt lịm đi bỗng giật mình tỉnh dậy, run rẩy co rúm lại.

"Cộc cộc", hắn gõ cửa.

"Do you wanna build a snowman?"

"..."

Hắn vứt chùm chìa khóa, đạp tung cánh cửa: "Tao hỏi không đáp, không biết có còn coi tao ra gì không đây? Hay... ta cho ngươi sướng quá nên sinh hư?"

Anh yếu ớt lắc đầu.

Hắn cười mỉm, cầm cây trùy để sẵn ngoài cửa phòng, giơ lên không trung.

"Choang"

Một cái máy sưởi vỡ nát.

"Choang"

Hai cái.

"Choang choang choang..."

Chốc lát, chỉ còn độc một cái.

Thanh Hoài cười hì hì, rút cái sextoy rung bần bật nãy giờ trong hậu môn Minh Tuấn, liếm mút nó một cách kinh tởm. Song, hắn cúi xuống túm tóc nâng đầu anh lên, híp mắt khen: "Ngon, lỗ đít của mày làm cây sextoy này có mùi vị ngon tuyệt!"

"Th...tha cho tôi... tôi..."

"Hả?"

"Tha mạng... xin anh..."

"Tai tao yếu lắm, lí nhí thế thách tao nghe được cơ ý~"

"Làm ơn, tha... cho tôi..."

Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ôi trộ ôi, xin tha cơ á? Sao mày đần thế hả con? Bao lần mày xin tao không cho rồi chưa chịu tỉnh ra à? Vừa dơ bẩn vừa ngu như bò!"

Dứt lời, hắn lật người anh lại, bắt gặp chú họa mi đang cương cứng trên cơ thể trần như nhộng của anh.

"Mày quả là con bóng long xuyên khổ dâm cấp độ N+, vậy mà cũng lên được ấy à?"

"T...tôi... không... Aaa!"

Chưa kịp nói gì, đầu buồi anh đã bị ngón trỏ của hắn đâm vào.

Hắn giễu cợt: "Đây là cái lỗ để nước tiểu và tinh trùng chảy ra ngoài nè, bên trong khít và ấm quá cơ ý! Minh Tuấn, lỗ này vui hơn lỗ đít nhiều!"

Anh không còn sức để chống cự, kêu rên thảm thiết vì bị dị vật đột ngột thâm nhập.

Anh càng rên, hắn càng tiến sâu vào trong. Phút chốc, hắn đã vào sâu nhất có thể, thở phào nhẹ nhõm: "May quá, tao lại sợ ngón tay không đủ dài. Gặp đúng thằng chim ngắn mới vui, ahahahaha!"

Song, hắn đột ngột rút ngón tay khiến họa mi rớm tí máu. Anh cắn răng cam chịu sự đau rát tột cùng nơi hạ thân kia, mắt nhắm chặt không dám hé nhìn.

"Ài, lên rồi lên rồi!"

Thanh Hoài sung sướng cởi đai thắt lưng, lật ngược Minh Tuấn lại mà thô bạo đút vào. Lỗ nhỏ vốn được nới lỏng từ trước bởi sextoy ngoại cỡ, việc tiến vào đối với hắn vì vậy không gặp trắc trở gì.

Đâm vào rồi, hắn nâng eo anh lên bằng lực tsy của Siên Nhân, quay anh như chong chóng, khiến đầu óc anh đảo lộn. Song, hắn đẩy ngã chiếc máy sưởi cuối cùng, đặt lưng anh tựa xuống mà đưa đẩy.

"GYAAAAAAAAA!!", Minh Tuấn bị sức nóng của máy sưởi thiêu đốt tấm lưng mà gào thét lên,anh cảm tưởng như mình đang bị nướng chín như một con lợn. Lỗ hậu lại bị thứ vừa cứng vừa nóng hổi kia khuấy đảo, cọ xát thành hậu môn không ngừng nghỉ. Cứ đà này, anh sẽ điên lên mất.

Ban đầu chỉ là những cú thúc anh có thể chịu đựng, sau đó nó nhanh dần và càng ngày càng sâu. Đầu óc anh mụ mị đi, đau đớn thì có đấy, nhưng lại cảm thấy sướng một cách kì lạ. Minh Tuấn tới giới hạn mà xuất ra dòng sữa đặc, bắn lên chiếc sơ mi trắng xộc xệch của Thanh Hoài.

Hắn tức cười: "Khổ dâm có khác, vậy mà cũng lên đỉnh cơ à? Vậy ta cũng..."

Họa mi chuyển chế độ càn quét, biến hóa thành tên lửa đâm rút vào hậu môn anh, vần một hồi mới xuất ra, thỏa mãn vứt anh sang một bên, đập nát máy sưởi.

Thanh Hoài liếm hết vết tinh trên áo, bình thản chỉnh chu lại trang phục, rút điện thoại chụp một kiểu.

Trước khi ra khỏi phòng, hắn ngoảnh lại ngó Minh Tuấn một lần nữa. Anh như đang hấp hối, yếu ớt thở, đôi mắt nhìn vô định vào khoảng không.

Hắn đóng cửa vẻ lưu luyến lắm,thầm nói: "Năm mới vui vẻ, thằng rác rưởi yêu dấu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro