Chương 2: Giải quyết đống lông lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng sớm, Thanh Hoài ra ngoài biệt thự chạy bộ vài vòng.

"Trời hôm nay đẹp quá!", hắn tự nhủ, khuôn mặt anh tú nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mai.

Sau khi chạy bộ, Hoài vào nhà dùng bữa sáng. Hôm nay hắn ăn sáng bằng bánh mì chấm sữa. Đáng nhẽ hắn phải dùng bữa bằng bánh cuốn, có điều cô giúp việc nhà hắn đêm qua phát hiện ra Minh Tuấn hoi hóp ở dưới. Nàng ta cứ khăng khăng muốn gọi cảnh sát, thế là hắn buộc phải tạo nghiệp với bờ mông căng tròn cùng vòng 1 vừa tay của nàng. Cái xác xinh đẹp của nàng được giấu gọn trong chiếc hộp gỗ gửi đi Madagasca để quẩy cùng sư tử Alex và đồng bọn.

Thanh Hoài nhúng mẩu bánh trên tay vào bát sữa đặc, đưa lên miệng nhai một cách quý'ss tộc'sss. Bàn tay trái rảnh rỗi của hắn vớ lấy điều khiển bật VXV1 xem tin tức buổi sáng.

Ang biên tập viên yêu thích của hắn sáng nay dẫn chương trình, có lẽ là điềm báo cho một thứ Năm tươi đẹp.

Dù đang nghỉ Tết, Thanh Hoài vẫn đam mê công việc. Hắn ngồi vào bàn làm việc, cầm bút viết không ngừng. Truyện của Hoài dạo gần đây khá được ưa chuộng, đó là đà để sự nghiệp hắn đi lên (dù vốn đã ngồi chức Tổng giám đốc của một công ty dược phẩm uy tín). Thanh Hoài hồi nhỏ có mơ ước trở thành giáo viên bộ môn Giáo Dục Công Dân, khổ nỗi phụ huynh phản đối kịch liệt.

Bố mẹ hắn là đại gia, trên người lúc nào cũng toàn tiền tỉ. Quanh năm ngày tháng lo công việc, chỉ vứt cho hắn vài chục tỉ tiêu qua tuần.

Nhạt nhẽo như vậy, nhưng Thanh Hoài không hề thấy phiền hà tẹo nào.

Bởi, hắn đang sống cuộc sống mà vạn người mong muốn, và hắn tự hào về điều đó.

Sau khi đã viết được bốn chục tờ bản thảo, Thanh Hoài nhìn đồng hồ, vừa vặn 10 giờ sáng.

Hoài cất gọn đồ đạc, lấy găng tay ở thùng đựng đồ dọn vệ sinh bốc một ít thức ăn đã ung thối trong thùng rác đặt ngay ngắn vào chiếc đĩa sứ in trang trí hình ruồi nhặng xung quanh. Tiếp tới, hắn vào bếp và lấy ra chai nước từ sông Tô Lịch trong tủ lạnh riêng biệt, rót ra cốc nhựa.

Hoài đặt "bữa sáng ngon lành" lên khay sắt đã han gỉ, bê xuống dưới căn hầm u tối.

"Cốc cốc cốc"

"Do you wanna build a snowman?"

"Yes...", Minh Tuấn yếu ớt trả lời.

Thanh Hoài mở cửa, đặt "bữa sáng" xuống trước mặt anh, xoa đầu nói: "Bữa sáng tao chuẩn bị, ngon lắm! Mà tao không muốn cái miệng giơ bẩn của mày làm ô uế thìa trong nhà, chịu khó ăn kiểu Ấn Độ nha?"

Song hắn giơ cốc nước đen sì lì lên: "Còn cái này ý, nước sông Tô Lịch nguyên chất, hàng chính hãng limited nha~, mày thấy tao có tốt không?"

Anh nhìn chằm chằm vào cốc nước, không cần biết nó có bao nhiêu vi khuẩn độc hại, anh đã khát lắm rồi. Anh cố với lên cốc nước, gật đầu lìa lịa trước mọi câu hỏi quái gở của hắn.

Sau một hồi luyên thuyên, cuối cùng hắn cũng để cho Minh Tuấn uống nước. Anh cầm cốc lên tu ừng ực, mặc kệ thứ mùi hỗn tạp hôi thối của rác, cá chết và bao cao su đã sử dụng. Song, anh cầm đĩa rác lên ăn nhồm nhoàm như thể nó ngon lắm vậy.

Thanh Hoài cười ha hả, quở: "Thằng dơ bẩn này, có ai thèm tranh của mày đâu mà mày ăn vội ăn vàng thế? Hóc chết mẹ mày giờ!"

Tai Minh Tuấn như ù đi, chẳng hề đoái hoài tới những câu từ khinh miệt của Thanh Hoài. Hắn bĩu môi, đá văng khay thức ăn sang một bên. Tuấn đang được "hưởng thụ bữa ăn ngon lành" lại bị phá đám bất chợt. Lúc bấy giờ, anh mới chú ý tới kẻ tâm thần đối diện mình. Hoài lại cười, túm lấy mái tóc hạt dẻ đã bết sệt lại của anh nhấc lên, ngắm nghía soi mói gương mặt sưng phù.

"Chậc chậc chậc, râu ria lại mọc rồi đây này! Để tao xích mày lại, sau đó giúp mày cạo bớt nhé?", hắn giọng điệu ân cần nói với anh.

Minh Tuấn nghe vậy liền biết sẽ có chuyện chẳng lành, lắc đầu nguầy nguậy.

Hoài nhíu mày: "Ơ kìa? Ai cho mày cự tuyệt lòng tốt của tao? Nằm yên đấy!"

Dứt lời, hắn hất mạnh Minh Tuấn về phía trước. Vết bỏng trên lưng từ hôm ấy vẫn chưa lành, khi lưng Tuấn va chạm mạnh với mặt xi măng đất như vậy thì đau rát gấp bội bình thường. Anh run rẩy, miệng rên hừ hừ, nước mắt nước mũi tèm lem. Anh nhìn hắn van nài với một tia hi vọng tên này còn có một chút nhân tính.

Đáng tiếc, Thanh Hoài còn chẳng nhìn qua đôi mắt van xin bi thương ấy. Hắn chỉ đi thẳng tới góc phòng lấy sợi dây hai sợi dây xích dài tầm 2 mét chói tay anh lại.

Xong xuôi, hắn gãi mông bước ra khỏi căn phòng u tối.

Phùng Minh Tuấn biết hắn sẽ mau chóng trở lại thôi, có lẽ lần này anh sẽ khó mà giữ được mạng.

Nhưng...

...anh có thể làm gì được ngoài chờ chết bây giờ?

Tuấn không hề hay biết người đàn ông bắt cóc hành hạ mình, càng không biết tại sao mình lại bị đối xử thua cả một con súc vật. Trong khi hắn ta biết tất cả về anh, từ gia đình, công việc, thậm chí là thích gì, ghét gì.

Khi bị đem về đây, nếu anh nhớ không lầm, là vào 29 Tết, anh đang trên đường đi mua cây Đào về trang trí nhà cửa. Rồi bỗng dưng trời đất tối lại và anh tỉnh dậy với đôi chân bị đánh gãy tại nơi này.

Đầu óc Minh Tuấn đang mơ hồ chợt bừng tỉnh bởi tiếng bước chân càng lúc càng lớn, cùng với những tiếng đồ kim loại va vào nhau leng keng.

Hắn lại tới!

Thanh Hoài đem theo một xe đẩy đầy ắp dụng cụ. Do cửa quá nhỏ, Hoài buộc phải để xe đẩy bên ngoài, chỉ đem theo dao kem cạo râu và chậu nước tới gần Minh Tuấn.

Tuấn cố lùi về đằng sau nhưng bị hắn tóm lại, hất nước vào mặt. Song, hắn bôi kem tùm lum lên vùng xung quanh miệng anh, lấy dao ra và bắt đầu cạo.

Anh không dám cựa quậy nữa, nhỡ con dao cạo có xoẹt vào miệng sẽ đau lắm.

Hoài xoa đầu: "Ngoan, rất hiểu chuyện. Đối với một thằng ngu kinh niên như mày mà nói, phản ứng thông minh này cần được tán dương..."

"Bằng một cú thúc vào bụng, hahahaha"

Song, hắn vừa cười lớn vừa đạp vào giữa bụng Tuấn. Anh đau tới độ hộc cả máu mồm, mới tỉnh táo một chút lại hoa mắt chóng mặt.

Cười tới mỏi miệng, hắn tiếp tục cầm dao cạo râu cho anh. Hắn rất khéo tay, có điều hiện giờ không có hứng để khéo tay, cạo vào da anh mấy nhát.

Minh Tuấn rất rát mà không dám kêu lớn, chỉ ư ư trong cổ họng.

Cạo sạch râu rồi, hắn tiếp tục bôi kem cạo lên lông vùng dưới thắt lưng và chân Tuấn. Kem cạo lạnh buốt khiến Minh Tuấn một phen rùng mình.

May mắn là lần này Hoài cạo một cách đàng hoàng tử tế. Bởi tí nữa hắn còn phải trang trí bên đôi chân và khu vực quanh họa mi của Tuấn.

Dọn dẹp xong xuôi, hắn phủi bụi tên chiếc quần đen mà đứng dậy.

Toan thêm một vài dụng cụ nữa chơi đùa, tiếng chuông cửa đột ngột kêu vang.

"Tèo téo tèo teo teo tèo, téo teo tèo téo teo~"

Thanh Hoài tặc lưỡi.

"Mẹ kiếp, lại tới làm phiền!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro