Chương 3: Vật trút giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thanh Hoài ra mở cổng, ập vào mắt là cặp phụ huynh sang choảnh cùng vị Fiancé của mình.

Hắn tươi cười: "Bố, mẹ, cả em Thủy nữa, bố mẹ tới chơi ạ?"

"Tới trách phạt anh đấy, đồ vô tâm!", Thủy chau đôi chân mày thanh tú "Suốt ngày công việc công việc, chẳng chịu để ý gì tới em hết á!"

Bố hắn thì lẳng lặng đi vào nhà, mẹ hắn cứ đứng mãi ngoài cổng trách mắng: "Đấy, anh nghe thấy chưa hả? Nào có công việc gì đâu, suốt ngày viết mấy cái thứ ba lăng nhăng, vớ va vớ vẩn. Tôi nuôi dạy anh ngần ấy năm, dặn đi dặn lại phải đối xử tốt với phái đẹp, anh thật là!"

Hắn vẫn cười: "Mẹ, Thủy, con biết lỗi rồi, hai người bớt nóng, vào nhà uống chén trà nóng đã."

Thủy cùng bà Trúc hất tóc bước đi. Hai con người này dù không cùng huyết thống mà tướng tá lại rất giống nhau, đi mà điệu chảy nước.

Về bố của Thanh Hoài, hắn thoáng thấy ông đang rất bực tức. Không biết là vì bị bắt tới đây với lí do củ chuối hay vì hắn làm con gái cưng của đối tác giận dỗi.

Bốn người bọn họ ngồi vào bàn trà, Hoài rót nước ra từng cốc.

"Giúp việc đâu? Sao tự giót chi cho mệt?"

"Dạ mẹ, con cho nghỉ về quê ăn Tết."

"Con Loan mồ côi mà, nó đâu?"

"Loan tiết kiệm được số tiền khá lớn nên đi du lịch rồi ạ!"

Thủy nghe vậy hậm hực: "Mẹ chồng, mẹ xem kìa, anh Hoài tốt với lũ giúp việc thấp kém đó như vậy mà đối với con lại chẳng có tí sự trân trọng nào. Anh cứ như vậy là mất em thật đấy!"

Hoài vẫn tươi cười, đáp ngọt sớt: "Kìa Thủy, anh nào có thể để em bỏ anh đi thế?"

"Chứ bỏ em là bố anh đập anh chết tươi.", hắn nghĩ bụng.

"Hoài!", bố hắn đang ngồi im bỗng lên tiếng.

"Dạ?"

"Vác cái thứ anh đang giấu ra đây!"

"... D... dạ??"

"Đừng giả ngơ, vác thứ anh đang giấu ra đây, tôi cùng mẹ anh đẻ ra anh mà không biết anh đang làm gì chắc?"

Hắn lắp bắp:"Có... có gì đâu?"

"Lại còn có gì à? Mày không mang ra thì tao tự tìm đến!"

Hắn chảy mồ hôi hột, thầm nghĩ: "Thằng dơ bẩn đó, bố phát hiện ra rồi chăng? Không, nếu phát hiện rồi thì phải lấy dao xẻo họa mi mình ngay, vả lại Thủy và mẹ còn rất bình thản, rút cuộc là cái gì?"

"Mấy tờ giấy mày viết lăng nhăng, đem ra đây!"

"Ồ"

"Ồ"

"Chết mẹ rồi, ổng phát hiện ra mình xuất bản sách! Lúc nãy mẹ mắng cũng có nói tới việc mình viết ba lăng nhăng, nhất định là do con quỷ cái Thủy bép xép!"

"Còn đứng đực ra đấy?", bố hắn tức giận "Tao đã dặn mày không được viết linh tinh nữa, dặn tới ti tỉ lần. Nào là 'theo đuổi ước mơ' rồi thì 'mong ước hi vọng', tao nhớ không lầm là đã bảo mày loại bỏ mấy cái suy nghĩ trẻ con ấy đi từ khi mày còn nhỏ kia! Hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn thích nổi loạn hả? Hả? Công việc chính trong công ty thì không tập trung, suốt ngày lo không đâu, mà ông tướng lại còn xuất bản sách cơ, sợ quá!"

Thanh Hoài cúi gầm mặt như một đứa trẻ bị mắng mỏ vì nghịch ngợm. Hắn cũng chẳng đau buồn hay cảm thấy bị xúc phạm khi bố mắng như vậy.

Đơn giản vì hắn quen rồi.

Vả lại, bố là cấp trên, chủ tịch tập đoàn dược phẩm, hắn mới chỉ là giám đốc điều hành của chi nhánh phụ, tháng sau mới vào trụ sở chính. Hắn mà hó hé gì, không chỉ sau này số tiền thừa kế được bố hắn tặng cho nhà nước, mà cái ghế giám đốc quèn này cũng không giữ nổi.

Thanh Hoài đành dẫn bố hắn tới phòng làm việc. Cam chịu nhìn ông "phát tiết" mà xé hết công sức và chất xám của hắn. Lúc này, hắn ao ước mì là mấy Tổng tài bá đạo trong những bộ tiểu thuyết tình cảm, có tiếng nói riêng và bảo vệ được lợi ích của mình, muốn gì làm nấy. Thực tại luôn luôn phũ phàng như vậy, hắn thực có tâm trạng chặt Minh Tuấn thành từng khúc.

Đập phá mệt rồi, bố hắn nghe lời "con dâu tương lai", ở lại tới chiều.

Cốt là vì Thủy muốn dùng đôi bàn tay hậu đậu của mình nấu cho cả nhà hắn một bữa trưa ngon lành.

Thanh Hoài đã từng được thưởng thức mâm cơm cô nàng chuẩn bị, vậy nên hắn buộc phải vào bếp phụ giúp, hắn không muốn ăn cám lợn.

Có điều, cô nàng nhất định cự tuyệt, đòi tự nấu. Thanh Hoài dùng đủ lời ngon ngọt đều không được thì điên tiết. Hắn viện cớ đi vệ sinh, xuống nhà dưới đạp vào cái lưng trần đáng thương của Minh Tuấn mấy cái.

Minh Tuấn ngơ ngác nhìn hắn đạp đấm đủ kiểu, có thoáng nghe thấy hắn lẩm bẩm:"Con đàn bà đê tiện, địt mẹ bố tỏ ý muốn giúp mà còn làm kiêu! Đợi cho ông bố già xuống mồ rồi tao chặt mày ra đem cho thằng rác rưởi này gặm nhấm!"

Song, Thanh Hoài lại lên nhà trên với bộ mặt tươi cười.

Bữa trưa ấy như nghiệp quật, canh thì mặn chát, cá nướng cháy đen thui, đắng ngắt, rau chưa nhặt chưa rửa tống thẳng vào nồi nên rất hổ lốn.

Ấy vậy, bố mẹ hắn vẫn ăn như bình thường, thực nể phục!

Thanh Hoài gắp một bát đầy để cất đi, bát còn lại cho hắn.

Thủy tò mò: "Để cho cô nào vậy?"

"Thằng bé ăn xin đầu xóm, chắc nó sẽ rất thích đồ em yêu nấu."

"Xời, khỏi bàn!", cô nàng tự đắc vỗ ngực "Em hơi bị giỏi đấy!"

Hoài cười nhạt, gắp một miếng cá cho vào bụng liền muốn nôn ọe. Hắn cảm thấy món này rất hợp để làm bữa tối cho Phùng Minh Tuấn. Hắn nhất định sẽ bắt anh ăn hết tô đầy ứ ự ấy.

"Mà này Hoài", bố hắn lại nói "Cả hai con đều đã sẵn sàng rồi, khoảng ba tháng nữa cưới nhé?"

Thủy vội hô to: "Bố,không được!"

Thanh Hoài cũng lên tiếng: "Bố à, sớm quá!"

Thủy lắc đầu: "Tên ngốc này, muộn thì có! Một tháng nữa chứ những ba tháng em nhịn không nổi.", cô nàng ôm cổ hắn tỏ vẻ nũng nịu "Em muốn sinh cho anh một tiểu hoàng tử thật nhanh, anh yêu~"

Hắn vốn không thích nữ giới, bị "tấn công bất ngờ" như vậy thì sởn tóc gáy. Khuôn mặt điển trai vẫn nở nụ cười, đôi tay thì nắm lại thành đấm.

Hắn lúc này rất cần trút giận lên tên Phùng Minh Tuấn với bản mặt gợi đòn của anh ta.

2 giờ chiều, Thủy có chuyện gấp, ba vị khách không mời rồng rắn kéo nhau về.

Cuối cùng nụ cười cam chịu trên miệng hắn cũng có thể thay thế bằng nụ cười thỏa mãn khi hành hạ kẻ khác.

Đeo chiếc túi giấy in mặt của cô vợ sắp cưới lên Tuấn, mặc cho thân hình gầy rộc tím bầm của anh một chiếc váy tím mộng mơ khoe vùng nhạy cảm, cắm vào lỗ đít mềm ấm của anh một chiếc sextoy rung bần bật, cắm vào đầu buồi của anh một chiếc đũa dài, cuối cùng là kẹp các dây điện với số vôn không đủ để giật chết người.

Hoàn hảo!

A, đợi chút nào, có tiếng thút thít, tiếng thút thít nho nhỏ.

"Tại sao em lại khóc vậy?", hắn ngồi xổm trước mặt Tuấn, nâng khuôn mặt đã bị bịt kín hình ảnh người vợ sắp cưới của hắn "Không phải em muốn làm anh hạnh phúc sao? Không phải em muốn cho anh một tiểu hoàng tử sao hả Hoàng Lan Thủy?"

"Hức... hức... a... anh không còn là con người nữa, anh là quái vật!",Minh Tuấn khó khăn oán trách.

"Hahahahahahaha, xem em nói gì kìa, em yêu! Anh làm gì em? Anh chỉ đang giúp em thực hiện ước nguyện của em, khiến cho anh hạnh phúc mà th..."

"TÔI KHÔNG PHẢI HOÀNG LAN THỦY NÀO CẢ!!", anh rút hết can đảm gào lớn.

Thanh Hoài dấn đầu anh xuống đất, nhếch mép: "Tất nhiên là tao biết, tao có bị ngu đâu? Nhập vai tí đê, tao đang cảm thấy bực bội đây này!"

Dứt lời, hắn bấm nút phát điện trên điều khiển. Dòng điện chạy từ máy lan tới khắp cơ thể Minh Tuấn làm toàn thân anh tê tái, theo phản xạ tự nhiên mà gào rú. Thanh Hoài cảm thấy chán ghét sự ồn ào này. Hắn lôi một quả cầu, luồn tay qua lớp túi giấy nhét vào cái mồm đang kêu la oai oái.

"Đấy, dễ chịu hơn nhiều rồi, Hoàng Lan Thủy."

"Ư ư"

"Có vẻ như điện hơi yếu nhỉ?", hắn cầm điều khiển tăng lên một nấc.

"A, dừng... dừng lại... Aaa!", Minh Tuấn tuyệt vọng van nài.

Dù biết là có nói cũng vô ích, anh lại cố gắng xin xỏ. Thanh Hoài lấy điều đó làm mắc cười. Hắn vẫn chưa "chơi" đủ với anh, chỉ sợ quá trớn sẽ mất mạng như Phạm Hùng...

...hay Toàn ấy nhể?

Hắn thực không muốn mất Tuấn sớm, khó khăn lắm mới tia được một tên khổ dâm. Càng đau đớn, anh ta càng cương lên. Bị điện giật tới phun cả nước đái như vậy mà họa mi vẫn hót, thực khiến Hoài muốn thông nát cái lỗ nhỏ nóng ẩm kia.

Cơ mà chưa được vội, phải xả hết cơn tức cho mát gan bổ ruột cái đã.

Minh Tuấn bị chụp túi giấy lên đầu thành ra không nhìn thấy gì, cảm giác bất an khó tả. Phần nào đó trong anh lại cảm thấy hưng phấn tột độ, phần bản chất mà anh luôn muốn nó biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro