Chương 13: Tìm chút ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng nói của "Hạo Hiên" không lớn, nhưng đủ để cho tất cả mọi người trong nhà nghe, Lam Cảnh Nghi không chút nghi ngờ hờ hợt quay sang nói như mọi ngày:

-" Chao ôi, A Hiên hôm nay mạnh miệng nhỉ?"

Nói xong còn liếc mắt nhìn Lý Bạc Văn một cái.

-" Không biết lâu ngày tiếp xúc với ai kia hay thế nào mà bây giờ... Chậc chậc! "

-" Quả nhiên là con cháu Lam gia, thật khiến người khác nể phục! "- Giang Trừng đột nhiên lên tiếng làm bao ánh mắt vô thức đều đổ dồn về phía hai anh em Lam gia.

Lam Hi Thần chỉ cười trừ, Lam Vong Cơ mặt khác tỏ ra không ý kiến gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn xung quanh sau đó nhẹ giọng hỏi:

-" Tiêu Chiến chưa thức sao? "

-"..."

Bầu không khí náo nhiệt bổng chốc bị đánh tan không còn gì cả. Ai nấy im lặng nhìn về phía Lam Vong Cơ, sau đó một giọng nói ngáy ngủ vang lên phía trên cầu thang.

-" Mới sáng sớm đã...haizz, có gì mà náo nhiệt vậy? "

-"..."

Ai nấy lại một lần nữa im lặng không đáp lời, "Hạo Hiên" bèn nói:

-" Cũng không có gì, chỉ là đôi co với nhau vài ba câu thôi, mà ng... anh hôm nay rảnh nhỉ? Mọi người nữa chứ, dạo này ế show sao? "

Vì phát giác được thái độ của mọi người, hắn như cố tình như mình đang giả vờ nghiêm túc. Ai thông minh sẽ nhìn ra sơ hở, thế nhưng...

-" Phốc! "- Cảnh Nghi không kịp kiềm chế, sau đó thấy được mình như bị lạc loài, bèn che miệng ngay lập tức.

Đúng lúc này, Hạo Hiên lại ôm chặt lấy đầu, chân đứng không vững, bắt đầu ngã quỵ xuống, miệng không ngừng rên rỉ từng tiếng nhỏ, rồi cứ thế gào thét, trông bộ dạng cực kì thống khổ. Tống Kế Dương và Lý Bạc Văn ngay lập tức chạy đến bên cạnh hắn, ngoài vỗ vỗ lưng ra thì hai người không biết mình có thể làm gì khác. Nhưng dường như không ăn nhằm gì, hắn vẫn ôm đầu, không ngừng gào thét dữ dội, cơn đau lại như có có cái gì xúi dục mà tăng lên.

Mọi người trong phòng bắt đầu hoảng loạn, Tiêu Chiến cũng không khá hơn là bao, thấy vậy Lam Vong Cơ mặt vẫn như cũ vô biểu tình mà nói:

-" Truyền linh lực. "

Lập tức hiểu ý, hai vị đạo chưởng rất ăn ý phối hợp không ngừng truyền chút linh lực do bị hạn chế ở thế giới này. Sau một lúc sắc mặt Hạo Hiên cũng khá hơn, hắn không còn run rẩy nữa, nhưng lại vô lực nằm trong bờ ngực rắn chắc của Lý Bạc Văn, cứ thế thiếp đi. Trước khi thiếp đi, hắn có nố gì đó, rất nhỏ, dường như chỉ là thủ thỉ phả ra hơi thở, nhưng Tống Kế Dương và Lý Bạc Văn bên cạnh lại nghe rất rõ ràng.

Mau...trói ta lại...mau...Hắc diện hắn....sẽ làm hại mọi người...

Hắc diện...

-" Hắc Diện? "

Ôm người trong lòng, Lý Bạc Văn ngước lên nhìn mọi người, hô to tên ban nãy y nghe được.

Đúng lúc này, chú Trương* nhận nuôi Tuyên Lộ đang thông thả bước vào. (ai còn nhớ nhân vật này không? Nếu quên thì xem lại những chap đầu nha)

-" Hắc Diện? Cái tên này nghe rất quen thuộc, để xem xem...uhmmmm... "

Tuyên Lộ lúc này mới lên tiếng, hớt hải hỏi:

-" Rốt cuộc...rốt cuộc là ai vậy? Chú Trương, chú biết hắn phải không? Người tên Hắc Diện gì đó!!! "

Chú Trương khẽ dùng tay gõ đầu Tuyên Lộ.

-" Con bé này, từ từ ngồi xuống rồi ta nói, cái thân già này mới trở về chưa nghỉ ngơi gì nữa, phải để ta thở một cái chứ. "

Mọi người nghe vậy cũng đồng tình, chú Trương liếc nhìn Hạo Hiên, sau đó quay lưng đi đến ghế sofa, nhàn nhã ngồi xuống.

-" Trói hắn lại."

-" Trói? Trói gì? Trói ai? "

Lam Cảnh Nghi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng chú Trương vẫn không phải người nóng nảy, lão rất kiên nhẫn chỉ vào Hạo Hiên còn đang hôn mê.

-" Hắn. "

Dù rất không muốn nhưng khi nghe sơ qua tình hình thì lựa chọn tốt nhất vẫn là nên trói hắn lại, nếu chẳng may tên Hắc Diện đang kí sinh trong linh hồn của Hạo Hiên lại xuất hiện, không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì.

Lại nói, Hạo Hiên xưa may trước mặt mọi người đều là bộ dạng hiền lành, ngoan ngoãn, không lười nhát thì chính là lười nhát, thế nhưng cũng không đến nổi gây thù chuốc oán gì với người ta. Nếu có thì chỉ có thể là...

...Hắn nhớ ra rồi...

Vừa có ý nghĩ này, ai nấy đều rơi vào trầm mặc. Lúc đám người Lam Vong Cơ xuyên đến đây, họ đã biết Hạo Hiên chính là Tiết Dương chuyển kiếp, hoặc có thể hắn chính là Tiết Dương. Thế nhưng họ vẫn đối đãi với hắn rất tốt, dù trước kia hắn có như thế nào, giết người cướp của diệt môn luyện hun thi, cái gì mà hắn chưa từng làm, nhưng đó là chuyện đã qua, dù sao ai cũng muốn sống một cuộc sống bình thường, đi trên một 'con đường bình phàm', làm những gì bản thân thích, bởi thế nên họ ít khi có show diễn dày đặc như những ngôi sao khác.

Nhưng thế đã sao, bây giờ họ đang lo lắng, tên Hắc Diện này phải như thế nào hắn mới tha cho Hạo Hiên đây? Hắn đến đây nhằm mục đích gì?

Đang mải mê suy nghĩ thì phía bên kia Hạo Hiên đã tỉnh lại. Hắn cơ hồ mơ mơ màng màng nhìn nghía xung quanh.

Tống Kế Dương và Lý Bạc Văn không hề lên tiếng, hai người rất rõ sau sự việc này ba người họ xác định sẽ không thể cười cười nói nói như mọi khi.

-" Mọi người...tên Hắc Diện đó đâu rồi, đã bị tiêu diệt chưa? "

Vừa tỉnh dậy, câu đầu tiên Hạo Hiên hỏi lại là câu này, dù thế nhưng mọi người vẫn thở phào nhẹ nhõm. Thật may người xuất hiện là Hạo Hiên, nếu không chẳng biết phải làm thế nào.

Hạo Hiên nhìn mọi người, lúc này mới để ý mình bị trói trên ghế, không khỏi lắc đầu ngán ngẩm.

Thật sự phải như thế sao? Ta đời này chỉ muốn bình bình an mà sống như một người bình thường thôi cũng không được sao?

Tại sao lại phải như vậy...

...kiếp trước cũng vậy, nếu như người ta đối xử với hắn tốt một chút, hay là đừng lừa hắn, đừng đánh hắn, hoặc như...cho hắn đĩa bánh đó...hắn cũng sẽ là một thiếu niên hồn nhiên, chứ không phải là...Thập Ác Bất Xá...

Kiếp này khó khăn lắm mới thấy được chút dương quang, có và biết được cảm giác hạnh phúc là như thế nào. Có đôi khi lại tham lam đến mức mong bản thân có thể xoay chuyển thời không, khiến cho những khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi ấy mãi mãi dừng lại. Hắn khao khát hạnh phúc cũng giống như mèo con lạc mẹ, kêu mãi kêu mãi, mong muốn mèo mẹ nhanh trở về tổ.

Lại có khi hắn thầm ao ước mình được như những con mèo ấy, chi ít...nó còn có người thân...còn hắn cả hai đời chưa hề nhìn thấy mặt mũi của cha mẹ mình, chưa từng một lần...

Hắn chính là đang ganh tị với động vật...

Phải! Hắn ganh tị!

Vì cái gì ai ai cũng có cuộc sống tốt đẹp còn hắn lại không, vì cái gì họ luôn luôn là người lương thiện được người đời ngưỡng mộ còn hắn dù vô tình hay cố ý vẫn biến thành kẻ ác độc!!

Dòng suy nghĩ của hắn dần dần bị lệch khỏi quỷ đạo, bổng nhiên có một giọng nói vang lên làm bao nhiêu lệ khí của hắn đều tan biến mất.

-" Cái này bọn ta cũng chưa rõ nữa, nhưng ngươi yên tâm, bọn ta sẽ tìm cách khác, nói tóm lại thời gian này ngươi vẫn là...ít ra ngoài hơn... " - Tống Kế Dương ôn nhu nhìn hắn.

Hạo Hiên nghe vậy chỉ biết gật đầu, lại nghe chú Trương bên cạnh nói.

-" Có vẻ như linh lực có thể áp chế khả năng xuất hiện của Hắc Diện. "

Lại lần nữa mọi người mắt nhìn mặt, mặt ngó chân, họ hiểu đó có vẻ cách tối ưu nhất bây giờ, nhưng trong thế giới này, linh lực bị hạn chế, nếu dùng quá sức sẽ bị tổn khí hao thần. Không thể lúc nào cũng có thể sử dụng.

Lam Hi Thần từ ban đầu chỉ có thể nhìn họ, y cũng không biết nên làm gì mới tốt cho tiểu bằng hữu này, tên Hắc Diện đó còn đang kí sinh trên người Hạo Hiên, nếu làm gì không tốt... không ai biết được hắn sẽ làm gì gây tổn hại đến Hạo Hiên.

Chỉ có thể vô lực lắc đầu, Lam Hi Thần nhìn ngó bầu trời qua tấm kính bên cửa sổ.

Xem ra trời sắp tới có bão lớn...

..

============================

Ấu có chuyện muốn nói: °Д°

Cũng hơn một tuần tui mới cập nhật chap mới nhỉ, để mọi người đợi lâu thật là có lỗi.

Mình cũng thi xong rồi nên sắp tới sẽ có nhiều thời gian rảnh, nên có thể ra chap thường xuyên hơn mọi lần. (có thể thôi nha)

Thôi

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro