Chương 14: Khắc sâu hình ảnh này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần trôi qua, mọi thứ dường như yên ổn lạ thường, chính vì nguyên do tên Hắc Diện đó thế mà lại không xuất hiện nên Hạo Hiên tạm thời được cởi trói tự do đi lại trong nhà, lại một phần lo lắng tên Hắc Diện sẽ xuất hiện nên Lý Bạc Văn và Tống Kế Dương chuyển qua ngủ chung với Hạo Hiên.

Ba người cứ thế chia nhau ngủ chung, chẳng hạn hôm nay Hạo Hiên ngủ chung với Tống Kế Dương thì Lý Bạc Văn sẽ ngủ dưới đất, hôm sau thì đổi lại Kế Dương ngủ dưới đất còn Hạo Hiên ngủ cùng Lý Bạc Văn. Hai vị đạo chưởng tỏ ra bình thường nhưng Hạo Hiên thì không. Vì vòng qua vòng lại là hắn thay phiên ngủ với người này người kia, cảm thấy có chút...vi diệu...

Hắn không hề thích như vậy bèn bàn bạc với hai vị nọ, ai lại biết được bàn chuyện không thành còn đi ngược chủ ý. Hai vị nào đó nghe xong như rất ăn ý đòi cùng nhau chen chút, khỏi phải ai ngủ dưới đất.

Hôm ấy là một ngày mưa, Hạo Hiên kiếp này đặc biệt sợ sấm sét, nằm rút lại, đem thân mình cuộn tròn trong cái chăn không muốn cho một góc lộ ra ngoài. Lý Bạc Văn thấy vậy kéo hắn gần mình, tay vòng qua eo trong chăn ôm chặt. Hạo Hiên chợt rùn mình một cái, vội vàng né tránh, lại ngước nhìn người đối diện.

-" Tống... Tống đạo chưởng...thật ra..."

-" Ngủ đi. "- Lý Bạc Văn nói rồi lại kéo hắn vào lòng không cho hắn nói thêm gì nữa.

Hơi ấm từ cơ thể thông qua quần áo cùng cảm giác được bao bọc an toàn khiến Hạo Hiên cảm thấy như có một dòng nước ấm áp rót vào trái tim, phía sau lưng hắn có một người khác đang nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên đầu hắn. Rất nhanh hắn cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

Hôm ấy trời mưa to, khí trời vì thế trở nên lạnh lẽo. Nhưng ở một nơi nào đó lại khiến lòng người cảm thấy rất ấm áp.

..

Một tháng trôi qua, ai nấy vẫn phải tiếp tục đi làm việc của mình, họ vẫn còn fans đang chờ họ ra sản phẩm âm nhạc mới, dạo này chỉ toàn thấy chụp hình quảng cáo mà thôi.

Như trước họ từng nói sẽ mời Mạnh Tử Nghĩa hợp tác đóng chung với nhau, là một MV chào năm mới, vì còn khoảng nửa tháng là đến giao thừa rồi, họ phải tranh thủ làm việc nếu không bị chậm trể lại phải bồi thường.

Tất cả mọi người trước đó đã nhận bài hát tập trước. hôm nay đầu tiên đến phòng thu, sau đó lại đến một vài địa điểm quay MV, hết thảy mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, chỉ trong vòng bốn ngày đã hoàn thành công việc.

Vài ngày lại trôi qua, khi xem đoạn ngắn giới thiệu trước khi MV được tung ra ai cũng bật chế độ hóng xem.

Vì sao ư? Nó quá hoành tráng. Trong trailer ngắn ngủ mười năm giây là một đoạn piano được vang lên, sau đó là khung cảnh cổ trang, không khí tối tăm mờ mờ ảo ảo khi chỉ có một cây đèn nhỏ được thắp lên, lại có một nhóm người mặc y phục của nhiều nước đứng trong cái miếu hoang, sau đó đèn tắt.

Ngoài một số fan theo dõi ra thì có một số người lại hứng thú khi nhìn thấy dòng giới thiệu người góp mặt. Số người tham gia từ phụ đến chính lên đến con số hàng mấy chục.

Có người xem trailer, lại nhìn chữ giới thiệu không khỏi cảm thấy bất ngờ: Không phải chứ? Kinh phí khủng như vậy, còn số lượng người tham gia này cũng đủ đóng một bộ phim đó!

Hóng thì hóng nhưng bên studio của họ đâu có dễ dàng ra sớm như vậy, phải đợi dịp đặt biệt cơ.

..

Hôm nay là ngày cuối năm, ai ai cũng bận bịu thu dọn nhà đón năm mới, mọi người vẫn là nhà ai nấy dọn. Hạo Hiên cho đến bây giờ vẫn chưa thể thoải mái nói chuyện được vì hắn luôn cho rằng mọi người còn e dè hắn, chỉ là không lộ ra bên ngoài thôi. Bổng nhiên có một cánh tay đặt lên vai hắn vỗ vỗ, hắn quay đầu lại thì thấy Tống Kế Dương đang cười với hắn.

-" Sao đứng thất thần rồi? Có chuyện gì sao?"

Hạo Hiên chỉ biết cười gượng rồi lắc đầu bảo không có gì, hắn đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống ăn táo. Dù biết tâm sự của hắn nhưng Kế Dương không tiện hỏi nhiều bèn ngồi xuống bên cạnh.

Bổng có tiếng cửa mở. Lý Bạc Văn từ bên ngoài mở cửa đi vào, hai tay cầm mấy túi đồ tươi, nào là rau, thịt, đồ ăn nhanh rồi còn có ít kẹo. Y khó khăn mang tất cả vào trong bếp, lại đứng trước cửa nhà bếp nhìn ra hai người đang ngồi thảnh thơi xem TV ăn táo, y vô thức chống hong một chút.

Mà từ nhà kế bên, Cảnh Nghi thông qua tấm kính cửa sổ nhìn thấy, nhóc con thả ống nhòm xuống mặc nó đung đưa trên cổ mà quay sang Lam Tư Truy.

-" Ta thấy trông Tống đạo chưởng chẳng khác gì Osin. "

-" Cảnh Nghi đừng nói bậy. "

Cảnh Nghi hất cằm qua phía cửa sổ.

-" Ta không nói bậy, không tin ngươi nhìn xem. "

Nói rồi đưa ống nhòm về phía Lam Tư Truy, cậu nhóc thấy thế cũng tò mò đứng bên phải Cảnh Nghi xem thử, sau đó lập tức mím môi. Kim Lăng đang lắp ráp mô hình lego cũng ngó tai hóng hai người sẽ nói gì, đợi mãi không thấy ai lên tiếng, cậu đứng dậy đứng qua bên phải Lam Tư Truy giật ống nhòm.

-" Đau đau!!! "

Vì Tư Truy đang đứng ở giữa nên muốn xem thì phải kéo qua, mà ban nãy Cảnh Nghi còn chưa tháo dây đeo ống nhòm, Kim Lăng lại không chút thương tiếc kéo dây siết cổ của Cảnh Nghi.

-" Im lặng một chút!" - Kim Lăng lườn Cảnh Nghi một cái rồi cũng nhẹ nhàng đặt lên xem, thế nhưng...

-" Bộ ngươi tưởng ta đói lắm sao mà bắt ta xem cái này? " - Kim Lăng buông ống nhòm ra quay sang quát Cảnh Nghi.

-" Đói đói đói cái đầu ngươi, rõ ràng..."

Vừa đưa ống nhòm lên Cảnh Nghi lập tức im bặt. Ban nãy rõ ràng cậu thấy Tống đạo chưởng đang bị đối xử như Osin, sao bây giờ lại thành cảnh ba người vui vẻ nấu ăn với nhau? Đã thế bây giờ còn chạm nhẹ tay nhau nữa?

Ba đứa nhỏ cứ thế đứng ngang một hàng, mặt nhìn mặt đơ ra mấy phút.

..

-" Sao rồi? Có đau không? " - giọng nói Kế Dương nhẹ nhàng thốt ra.

Lý Bạc Văn một bên lấy thuốc thoa lên vết bỏng của Hạo Hiên, không ngừng thổi thổi. Hạo Hiên thấy vậy lắc đầu.

-" Không đau, chỉ là bị dính qua một chút, không nghiêm trọng như vậy."

Thật ra ban nãy lúc Hạo Hiên đang chiên trứng thì bị dầu bắn lên tay, thế là bị bỏng nhưng chỉ một chút, thế ai mà ngờ hai vị đạo chưởng lại đem hắn xoa xoa thổi thổi như người bị đột quỵ?

Ăn sáng xong xuôi, sau đó mọi người hẹn nhau ở khu vui chơi, sẵn đến đêm sẽ đón giao thừa xem pháo hoa.

Hạo Hiên lần này ra ngoài coi như được khuây khoả, lần trước khi hắn được ra ngoài là lúc đóng MV, đã khoảng một tuần hơn hắn mới được tự do một chút. Tâm tình vì thế trở nên tốt hơn.

Cả ngày họ hết ăn lại vui chơi, nào là mua tai mèo tai thỏ, mua kẹo bông gòn, chụp hình, lại chơi gắp thú, đu quay, thậm chí tham quan nhà ma...khụ...vì cái này mà hai vị nào đó mấy lần "vô tình" ăn đậu hủ của Hạo Hiên.

Tối đến họ vẫn còn quanh quẩn trong khu vui chơi, vì đây là giao thừa nên hầu hết các hoạt động đều mở cửa suốt đêm. Để thuận tiện đi chơi, họ chia nhỏ ra nhiều hướng, nhưng vẫn là một nhóm vài người. Tiêu Chiến đi cùng Lam Vong Cơ và đám nhóc, Lam Hi Thần đi cùng với Giang Trừng và Chu Tán Cẩm, còn Mạnh Tử Nghĩa thì luôn luôn theo xát đệ đệ của mình, Tuyên Lộ không ra ngoài chơi mà chỉ ngồi ở một quán cà phê gần đó, cùng với Tào Dục Thần đón giao thừa.

Suốt dọc đường đi hơi đông người, Hạo Hiên cố chen chúc nhưng mấy lần xém chút bị lạc đàn với hai vị đạo chưởng, hai người nọ không thèm để ý nhiều bèn nắm tay Hạo Hiên đi đến băng ghế trống gần đó. Hạo Hiên bị hai người dắt tay hai bên trong không khác gì trẻ con được người lớn dắt, không khỏi nhẹ giọng cười.

-" Mắc cười lắm sao? "- Lý Bạc Văn thấp giọng ôn tồn hỏi. Tay Kế Dương thì nhẹ nhàng vuốt cọng tóc bay giữa trán Hạo Hiên.

-" Ân!"

" Bùm bùm"

Đúng lúc này tiếng pháo hoa vang lên báo hiệu đã bước sang năm mới, Hạo Hiên ngước lên nhìn những đóa hoa phát sáng trên bầu trời, miệng không khỏi vươn lên.

Từng tia sáng nối đuôi nhau tỏa ra trên bầu trời đêm. Ánh sáng đó chiếu lên gương mặt tươi cười của một thiếu niên làm cho mọi thứ xung quanh như một bức tranh phong cảnh đẹp đẽ.

Hai vị đạo chưởng nào đó âm thầm ghi nhớ hình ảnh này, họ nhìn thiếu niên kia, sau đó miệng cũng bắt đầu cong lên.

Thật đẹp...

Mong rằng sóng gió ấy không tới quá mau...

============================

Ấu có chuyện muốn nói: °Д°

Một chút ngọt ngào cho chương này a~~

Đã lâu rồi chưa ra chương mới rồi nhỉ.

Và lần nữa Ấu nhắc mọi người đây là 3p, ai dị ứng hoặc thích 1x1 thì có thể dừng xem nha~~~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro