Chương 15: Người ủy thác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi tiếng pháo báo hiệu giao thừa vang lên, màn hình lớn  phía trên tòa nhà cao tầng bổng nhiên sáng lên. Âm thanh piano vang lên, lập tức khiến cho mọi người như nín thở.

Ngày hôm đó, à không...buổi tối hôm đó MV được phát hành ở khắp nơi trên phố. Cho đến ngày hôm sau thẳng chân lên thẳng top hot search, quả là khiến người khác ngưỡng mộ mà.

Lại vài ngày trôi qua, tính đến thời điểm nghỉ thì còn thêm vài ngày là hết tết. Tranh thủ diệp này mọi người quyết định ở trong nhà chứ không đi du lịch gì, tổ gánh phiền phức.

Hôm nay vẫn là một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, chú Trương bổng nhiên bảo mọi người tập hợp lên nhà lớn của Chu Tán Cẩm, còn bảo là có chuyện quan trọng cần bàn bạc, vì vậy ai ấy nhanh chóng chạy qua không dám trễ nãy, mà nhà họ nằm xát nhau nên chẳng cần gì chạy xe cả, cứ bước vài bước là đến.

..

Chú Trương ngồi trên ghế sofa, cù trỏ chống gối, chắp tay chống cằm mà nghiêm túc nhìn quyển sách trên bàn. Nét mặt lão hơi căn thẳng, nhưng không chỉ lão mà tất cả mọi người đều tỏ ra căn thẳng.

Trên bàn gỗ là một quyển sách trông khá cũ, đến thiết kể cũng cổ xưa theo kiểu thần thoại. Cảnh Nghi theo lời lão mở quyển sách ra, thế nhưng dù cố hết sức vẫn không thể lật dù chỉ một trang, mọi người thấy vậy cũng lần lượt thử qua, thế nhưng không có một ai thành công. Hạo Hiên hơi mất kiên nhẫn mà quay sang hỏi.

-" Chú Trương, chú kêu tụi con mở cái này để làm gì? Có gì quan trọng bên trong sao? "

Nhìn thấy nét mặt mất kiên nhẫn của Hạo Hiên, lão cốc đầu hắn một cái rồi nói:

-" Thật ra ta cũng không rõ lắm, có một cô gái kì lạ bổng nhiên nhét cái này vào tay ta, cô ta còn nói muốn giải quyết rắc rối chỉ cần xem nội dung của quyển sách, hơn nữa còn nói nó cũng sẽ giúp chúng ta tiêu diệt được Hắc Diện. "

Nghe đến câu cuối Tống Kế Dương và Lý Bạc Văn khẽ phản ứng, họ đưa mắt nhìn chằm chằm quyển sách trên bàn. Kim Lăng bổng dưng tiến đến.

-" Ai biết được cô ta là người xấu hay người tốt, lỡ như..."

Kim Lăng chưa nói hết thì chú Trương đã lên tiếng cắt ngang:

-" Tiểu tử nhà ngươi đợi ta nói hết được không? "

Tuyên Lộ bước đến kéo Kim Lăng ngồi bên cạnh rồi quay sang nói:

-" Cô gái này hẳn là người quen của chú? "

-" Đúng như vậy, hơn nữa còn là người phó thác ta tìm mọi cách tụ họp mọi người lại ở thế giới này. "

Lập tức tất cả rơi vào trầm mặc. Nếu nói như vậy việc cô gái bí ẩn đó cùng với việc họ xuyên qua, rồi quyển sách này và cả tên Hắc Diện đang kí sinh trên người Hạo Hiên...hẳn là có liên can. Thật sự như thế thì nếu mở được cuốn sách này cũng đồng nghĩa mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Mà vẫn đề là làm thế nào được trong khi không thể lật nổi một trang?

Tiêu Chiến nhìn mọi người, thật ra anh đã nhớ kha khá một số chuyện ở kiếp trước, nhưng chưa nói ra với mọi người. Anh nhẹ nhàng cầm quyển sách đi qua đi lại mà cẩn thận xem xét hoa văn của nó. Có hoa, lá, dây mây, còn có mấy cái vết ngoằn nghoèo trông như kí tự cổ...

Khoan đã, kí tự cổ?

-"Đúng rồi! Là kí tự cổ!"- Tiêu Chiến nói to mới mọi người.

-" Kí tự cổ? "

-" Đúng vậy, là kí tự cổ, mọi người xem..."

Tiêu Chiến tiến đến đặt quyển sách xuống bàn nói tiếp:

-" Những kí tự này trông quen mắt đúng không."

-" Giống như chữ khắc trên đá gia quy Lam gia. "- Lam Vong Cơ đứng bên cạnh nói.

-" Không sai! Chính vì vậy nên việc này phải nhờ...Lam nhị công tử rồi."

Lam Vong Cơ đột nhiên đứng yên bất động nhìn Tiêu Chiến.

-" Mặt ta dính gì hả? "

-"..."- Lam Vong Cơ

-" Làm sao ngươi biết những việc này? "- Cảnh Nghi nghi ngờ lên tiếng hỏi.

-" Quá đơn giản, lúc trước ta cả ngày ngồi chép gia quy mà, làm thế nào không biết cho..."

Đang nói dan dở thì anh lấy tay che miệng lại. Rõ là muốn giấu mọi người cho đến khi hoàn toàn khôi phục kí ức, ai lại ngờ tính xấu "khoe khoang" bất chợt nổi lên, phá hỏng kế hoạch.

-" Ngụy Anh, ngươi nhớ ra rồi? " - Lam Vong Cơ một tay đặt lên vai Ngụy Vô Tiện.

(từ đây mình sẽ thay tên khi người đó lấy lại kí ức nha, bắt đầu lấy tên trong phim, vì lúc này mọi người đã nhớ ra, còn lý do và chi tiết thì qua bộ " Lam nhị ca ca không an phận ", bộ đó sau này mình mới cập nhật còn bây giờ thì chưa ra hết.)

-" Lam Trạm à..."

-" Ta đây. "

Như không nhịn nổi, Giang Trừng chợt cắt ngang:

-" Các ngươi đủ chưa, lo chuyện chính! "

Sau đó mọi người tập trung nhìn Lam Vong Cơ đọc dòng chữ xiêu vẹo trên bì sách.

-" Khai mở bí mật, tìm người ủy thác, xuyên qua không gian, thu thập giọt lệ, đổi lấy bình an, ba mảnh chân tình, còn...chí...cái gì.. "

-" Sao vậy Lam Trạm?"

-" Hai chữ cuối trông hơi lạ, ta chưa gặp qua lần nào, hơn nữa ta chỉ có thể đọc gần nghĩa khoảng bảy phần, dù nét chữ khá giống chữ được khắc trên đá gia quy, thế nhưng lại không phải mà chỉ là có vài điểm tương đồng. "

-" Ra vậy..."

Lam Tư Truy nhìn chữ trên bìa, lại vừa suy nghĩ vừa nói:

-" Nếu vậy chính là nói nếu muốn mở quyển sách này ra thì cần có một người đứng ra và còn... xuyên qua thời không ở đây có lẽ là bảo người này phải xuyên không chăng? Còn nước mắt nữa...chắc là bảo chúng ta thu nhập đi, nhưng mà thu thập cách nào? Phía sau lại để ba mảnh chân tình...xem ra đây chính là bảo chúng ta thu thập nước mắt chân tình đi? Còn câu cuối đáng tiếc vẫn chưa rõ... "

Nói một lèo như vậy ai nấy đều cảm thấy rất có lý, thế nhưng Ngụy Vô Tiện lên tiếng đặt nghi vấn:

-" Nếu nói đến ủy thác, phải cần đến người gặp khó khăn đi, mà trong chúng ta có ai..."

Nói đến đây tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hạo Hiên.

-" Nhìn ta làm cái gì? "

Lý Bạc Văn không an tâm lên tiếng.

-" Như vậy không được, A Hiên cần hai bọn ta truyền linh lực thường xuyên, nếu để hắn một mình mạo hiểm..."

Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng chuông reo.

-" Có ai trong nhà không? "

Mọi người trố mắt nhìn nhau, Tống Kế Dương quay sang hỏi mọi người:

-" Chúng ta tập hợp đông đủ mà đúng không? Không có bỏ sót ai chứ? "

-" Đủ hết mà. "

Người bên ngoài dường như mất kiên nhẫn bắt đầu nhấn chuông liên tục.

-" Có ai trong nhà không? Mở cửa...làm ơn... "

Không đợi mọi người kịp phản ứng, Tư Truy như cắt chạy ra mở cửa, người ban nãy lập tức chạy vào nhà, cửa cũng bị đóng lại sau đó. Cảm thấy không thoải máu khi nhà mình bị người khác vào tự do, Chu Tán Cẩm nhíu mày.

-" Có chuyện gì mà trông cô gấp gáp vậy? "

Cô gái sau khi vào nhà thì thở phì phò, lại thấy mình có chút mất lịch sự nên ngại ngùng cúi đầu nhìn chân mà nói:

-" Thật ngại quá, không phải tôi muốn gây phiền phức cho mọi người, nhưng chuyện này quá mức nghiêm trọng. "

Chú Trương hơi híp mắt nhìn qua, lại mơ hồ hỏi:

-" Nghiêm trọng như thế nào? Cô nói ra đi, có khi bọn ra sẽ giúp được cô. "

Cô gái nghe vậy mừng rỡ không ngừng noi cảm ơn rồi ngồi xuống kể lại đầu đuôi.

Cô tên là Từ Thấu, mới hai mươi tuổi, hai năm trước không biết gì lý do gì mà khi cô quen bạn trai đều bị chia tay mà nguyên do xuất phát từ cô. Mỗi khi cô cùng bạn trai nắm tay hay hôn môi thì cô đột nhiên tát bạn trai dù cô không muốn, lần nào cũng vậy đều vô cớ chia tay. Cho đến hôm may khi cô đang đứng trong nhà vệ sinh nữ công cộng tô son thì trên gương xuất hiện một nam nhân mặc giáp nhìn cô chằm chằm. Ban đầu chỉ là xuất hiện trên gương, thế nhưng mấy ngày gần đây lại thoát ra, thậm chí cứ như là quỷ mà có thể chạm vào cô dù thân xác của nam nhân đó chỉ là một linh hồn.

Một linh hồn nam nhân bám theo cô gái vô tận nhà vệ sinh? Lại còn như biến thành quỷ theo sau lưng... Nghĩ thôi đã thấy lạnh sóng lưng rồi...

-"...Hôm nay cũng vậy, lúc tôi đang định đi siêu thị thì sắp tới nơi lại gặp hắn nữa, hắn cứ chạy theo hỏi "nàng nhớ ta không? " , tôi sợ quá nên chạy vào đây nhờ nán lại... "

Tống Kế Dương nhìn thấy thông qua cửa sổ quả thật có một cái bóng mờ, thế nhưng vẫn có thể nhận ra người này là nam nhân vả lại còn đang mặc giáp. Người nam nhân này hai tay để tỳ trên cửa kính, nhìn vào trong nhà, biểu tình dường như rất đau lòng. Nương theo cái nhìn của Tống Kế Dương, Từ Thấu nhìn ra cửa, sau đó lại lắp bắp.

-" Đó...tôi nói có sai đâu...hắn lại theo đến tận đây...thật...thật đáng sợ..."

Lam Hi Thần nhẹ nhàng an ủi bảo không có gì đáng ngại, họ sẽ bảo vệ. Vừa quay sang đã đụng phải ánh mắt của Chu Tán Cẩm và Giang Trừng, y ho nhẹ một cái đi đến đứng gần hai người.

-" A, ta hiểu rồi!!! "

Hạo Hiên đập hai bàn tay vào nhau, bao nhiêu ánh mắt lần nữa đổ dồn về phía hắn.

...

============================

Ấu có chuyện muốn nói: °Д°

Cốt truyện đoạn này mình lấy ý tưởng từ phim " Hành trình tìm kiếm kiếp trước", là bộ phim xuyên không được chuyển thể từ tiểu thuyết " Tầm trảo tiền thế chi lữ ", mình cảm thấy motif trong tiểu thuyết này rất hay lại rất hút nữa nên quyết định mượn để thêm vào.

[Vì vậy hứa hẹn sắp tới (spoil) sẽ có nhiều phân đoạn xuyên không qua từng thời đại của khắp các nước.]

Cốt truyện mình muốn nói rõ các vẫn đề nên có thể sẽ hơi dài dòng mong mọi người thông cảm.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro