Chương 16: Du hành thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy được sự tò mò của mọi người, Hạo Hiên lặp tức nói ra hết những gì hắn nghĩ được:

-" Theo ta nếu nói như vậy thì có lẽ tất cả chúng ta ai cũng phải du hành thời gian rồi. Lúc trước hồi còn đi học ta từng có khoảng thời gian thích đọc tiểu thuyết trong đó có vài bộ cũng nhắc đến việc du hành làm nhiệm vụ tương tự như vầy. "

-" Vậy chúng ta bây giờ... "- Lam Cảnh Nghi cảm thấy tò mò.

-" Có nghĩa là phải nhờ chú Trương dịch chuyển thời không đưa tất cả chúng ta đến một không gian thời gian nào đó có liên quan đến người ủy thác, sau đó có lẽ...thay đổi quá khứ..."

Nghe đến đây, sự nghi hoặc của Lam Cảnh Nghi càn lớn hơn.

-" Thay đổi quá khứ? Chuyện này quá sức điên rồ!"

-" Nếu thay đổi quá khứ là điên rồ, vậy việc chúng ta xuất hiện ở đây chắc là bình thường? "

Tất cả rơi vào im lặng. Đúng vậy, nếu không phải chính bản thân họ trải nghiệm qua, có lẽ cả đời cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc có thể xuyên không, chứ đừng nói đến thay đổi quá khứ.

Theo lời Hạo Hiên nói, mọi người bàn luận một phen rốt cuộc tạm tin tưởng, sau đó an ủi Từ Thấu trở về nhà đợi tin. Xong xuôi hết thảy, tất cả đều mang tâm lý thần kinh căng như chảo mà đến giữa nhà.

Tất cả những người tham gia gồm Tiết Dương, Tống Lam, Hiểu Tinh Trần, Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Giang Trừng, Lam Hi Thần, Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy, Kim Quang Dao cùng hai chị em Ôn Tình. Lần đi này không ai nắm chắc là hoàn toàn an toàn, vì vậy đành phải để cả nhà Giang Yếm Ly ở lại.

(*từ đây do sẽ chuyển sang bối cảnh cổ đại mình sẽ gọi tên nhân vật)

Chú Trương đứng giữa vòng tròn trung tâm, tay nhỏ một giọt máu sau đó vẽ lên không trung một trận pháp, mười hai người cũng ăn ý đứng xung quanh tạo thành một hình tròn. Địa điểm chuyến đi lần này là vào khoảng tám trăm năm trước, trong giai đoạn vua Tống trị vì.

Trận pháp vừa khởi động, tất cả mọi người dường như cảm thấy tức ngực khó thở, toàn thân không còn sức lực, sau đó có một hố đen không rõ lai lịch kéo họ vào bên trong.

..

.

-" AAAAA!!! "

Tất cả mọi người hầu như đều đáp đất 'an toàn', chỉ có Tiết Dương vừa xuống xuôi xẻo té ngay tảng đá đập đầu bất tỉnh. Địa điểm họ đáp xuống là một vùng núi không người, có vẻ là ở ngoại thành. Đột nhiên nghỉ đến cái gì Tống Lam rút Phất Tuyết ra múa một đường.

-" Quả nhiên dù ở thời đại này nó vẫn hạn chế dùng linh lực. "

Mọi người cũng theo đó đồng loại thử sử dụng nhưng tất cả đều giống hệt Tống Lam, Ngụy Vô Tiện nhìn mọi người rồi đột nhiên mang Trần Tình ra thổi.

Tiếng sáo êm tai vang lên, hàng loạt muôn thú chim chóc xung quanh liền có biến động. Lam Vong Cơ lập tức nhận ra ca khúc này, đó là ca khúc mà trong y đã hát cho hắn nghe trong động sau khi chiến đấu với Đồ Lục Huyền Vũ. Nghĩ đến đây bổng nhiên sắc mặc của y ôn nhu hẳn.

..

Cả đám người đi bộ một mạch đến một trấn nhỏ nghỉ ngơi, vì không thể ngự kiếm nên cả đoạn đường mất hẳng hai canh giờ.

Dù nói là trấn nhỏ nhưng nhìn không khác gì với một góc của kinh thành. Mười hai người sau khi ăn uống no nê thì gọi phòng ngủ qua đêm, phải có sức mới làm nhiệm vụ được chứ!

-" À xin lỗi khách quan, bây giờ chỗ chúng tôi chỉ còn mười gian phòng, các vị cảm phiền có thể dồn phòng lại? "- vị tiểu nhị khách điếm tỏ vẻ khó xử.

Lam Hi Thần nở một nụ cười thương mại làm tiểu nhị xém nữa là đi ra quần, thế nhưng y vờ như không thấy mà dùng giọng ôn tồn:

-" Thế này...cũng được." lại quay sang những người phía sau. " vậy mọi người tự chia đi, ta ở đây trả tiền. "

Xong việc, tất cả mọi người vào phòng được chuẩn bị. Theo như sắp xếp đầy tính logic của Lam Tư Truy thì Tiết Dương ở cùng Hiểu Tinh Trần, Lam Vong Cơ sẽ ở cùng Ngụy Vô Tiện, Hai tiểu Cô Tô song bích sẽ ở cùng nhau, Giang Trừng ở cùng Kim Quang Dao, Lam Hi Thần ở riêng một phòng, còn Ôn Tình là cô nương nên cũng có riêng một phòng, Ôn Ninh thì sắp xếp cùng phòng với Tống Lam.

Thế nhưng tất cả mọi người không biết trong đêm đó Tống Lam bỏ lại Ôn Ninh ở trong phòng, còn y thì đi qua phòng Tiết Dương sẵn tiện chăm sóc vì hắn còn đang bất tỉnh.

Ôn Ninh cảm thấy tổn thương...

..

Sáng hôm sau, khi Tiết Dương vừa mở mắt thì mọi người đã chuẩn bị xong xuôi hành lý.

-" Ủa, ta ngất bao lâu rồi. "

Hiểu Tinh Trần nói:

-" Không lâu lắm, một ngày. "

-"..."-hình như ta bỏ lỡ cái gì?

Dẹp mọi chuyện qua một bên, mọi người gấp rút lên đường xuất phát. Dọc đường đi Tiết Dương nhìn vào những sạp hàng nhỏ bán toàn đồ trang trí, cảm thấy hứng thú nhưng vì sợ tiền không đủ dùng nên đành tỏ vẻ không quan tâm. Vừa đúng lúc lại đi ngang một tiệm bán kẹo hình nhân, hắn vẫn cố ra vẻ không thèm đến, thế nhưng đôi mắt thỉnh thoảng liếc qua lại không giấu được hai vị đạo chưởng. Lúc trước sống chung ở Nghĩa Thành, sở thích của hắn làm sao hai người không hiểu được chứ? Tiết Dương là người thích đồ ngọt, nhất là kẹo đường, ngày nào cũng phải ăn ít nhất một viên mới được. Dù bên người đã phòng trước mang theo sôcôla, nhưng Tống Lam vẫn tiến lên phía trước hỏi ông chủ.

-" Cái này bao nhiêu? "

-" Một cá hai văn tiền. "

-" Lấy ta hai cái. "- Tống Lam quay qua hỏi Tiết Dương:" Thích cái nào? "

Được tặng đồ ăn kiểu này Tiết Dương là lần đầu, bổng cảm thấy ấm áp như thế nào ấy. Tiết Dương tiến đến xem qua xem lại, rốt cuộc chỉ vào một hình nhân vận y phục đen trắng.

-" Lấy cái này đi! "

Hiểu Tinh Trần cười ôn nhu, lấy ra túi tiền đưa cho ông chủ.

Đi một đoạn bổng nhiên tất cả mọi người đều nhíu mày. Không phải cảm thấy không khỏe mà do mùi hương son phấn của một thanh lâu họ đi ngang quá nồng, Lam Vong Cơ né không nhìn. Giang Trừng hơi ngó vào lại nhìn sang Ngụy Vô Tiện lớn giọng gằn từng chữ.

-" Kim.Thân.Bách.Chiến!"

Ngụy Vô Tiện dù đã khôi phục một phần ký ức nhưng hắn vẫn còn một số chuyện không nhớ ra được. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh lâu.

-" Ta nói thật, mấy chỗ này ta một chút cũng không ấn tượng. "

Không biết có phải do tác động gì trong lời nói của Ngụy Vô Tiện, xung quanh lập tức có người nhìn họ. Sau đó các cô gái trên lầu đứng bên lang cang gỗ nhỏ giọng yểu điệu:

-" Ôi công tử tuấn tú vào đây vào đây! "

-" Mấy vị khách quan trẻ tuổi này có phải đến đây để mua vui không a~"

-" Anh tuấn như vậy a, nào nào ghé vào đây đi, công tử~~"

-"..."- mười một người.

-"..."- Ôn Tình: Trẻ tuổi? Nói ra sợ các ngươi không tin, nếu tính luôn thời gian xuyên không, bọn ta còn lớn tuổi hơn cha mẹ các ngươi.

Tống Lam đột nhiên nổi giận đùng đùng kéo tay Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương đi mất. Lam Vong Cơ như bị lây mà kéo tay Ngụy Vô Tiện.

-" Ấy đừng đi mà công tử!!!"

Ai nấy lần lược chạy mất, còn mỗi Giang Trừng đứng một mình, bị đám nữ nhân mặt dày không liêm sỉ kẹt hắn ở giữa, đầu hắn đầy hắc tuyến. Đúng lúc này phía sau có thân ảnh đen chạy đến kéo hắn ra khỏi đám nữ nhân kia.

Vừa mơ hồ được giải cứu, Giang Trừng mới nhìn người đang kéo mình ra.

Là Ôn Ninh?

..

============================

Ấu có chuyện muốn nói: °Д°

Không biết tui nghĩ kiểu gì mà mang tình tiết xuyên không kiểu này, giờ từ đây phải tra cứu tài liệu lịch sử để viết truyện. Tự ngược hem? 

(。ŏ_ŏ)

Mặc dù vậy mình vẫn sẽ cố liên hệ để đúng với lịch sử các nước, mọi người biết thời đại nào nổi tiếng trong lịch sử có thể giới thiệu với mình nha.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro