Chương 17: Hôn ước Triệu-Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chẳng ưa gì Ôn Ninh, nhưng ban nãy là y cứu hắn, dù gì cũng chẳng thể thiếu một lời cảm ơn. Giang Trừng gãi gãi đầu, khó khăn đấu tranh tư tưởng rồi mới quay sang.

-" Cảm...ơn.. "

Ôn Ninh nghe xong bất chợt kinh hoàng, tay xua xua trong không khí.

-" Không...không...cần cảm ơn...dù gì cũng nên làm... "

Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, những từ phía sau cũng chẳng thể nghe rõ. Giang Trừng nhìn hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi.

-" Biết vậy thì tốt, đừng quên người nhà các ngươi đã làm gì. "

Nói rồi bỏ đi mất, Ôn Ninh chỉ biết cuối đầu mà lặng lẽ theo sau như một cái đuôi theo chủ. Nếu nói y sợ gì thì chính là sợ Giang Trừng, từ lúc trước khi xuyên đến khi sống ở hiện đại chưa hề thay đổi. Y rất muốn mình có thể xuyên trở về thời điểm Giang gia chưa bị diệt môn, Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên vẫn chưa chết, nếu được y sẽ dùng hết sức cản họ, hoặc là...đứng phía đối lập Ôn Triều...như vậy...Giang Trừng chắc sẽ không hận hắn.

-"Đứng ngơ ra làm gì, tính ở đây màn trời chiếu đất ngủ qua đêm? "

Đang trong cơn thất thần, tiếng Giang Trừng vang lên kéo y về thực tại.

-" A...?"

-" A cái gì mà A? Trời tối nhà trọ sắp đóng cửa, còn ở đây thì tối nay xác định một mình ngươi ngủ "khách sạn ngàn sao" cổ đại. Hừ!...còn đứng trơ đó làm gì?"

-" Vậy...đi đâu? "

Giang Trừng cảm giác được gân xanh nổi đầy trán, hắc tuyến che phủ mặt. Miệng vẫn nghiến răng nghiến lợi nhả ra mấy chữ.

-" Về! Khách! Điếm! "

Tử điện ra tay quấn quanh người Quỷ Tướng Quân, kéo y đến khách điếm họ mới đặt.

...

Sáng hôm sau mới tờ mờ sáng Tiết Dương đã bị đánh thức. Không hiểu sao hôm nay hắn ngủ cực sâu, gọi mãi chẳng thức, Tống Lam phải nhờ Giang Trừng cùng Ôn Tình và Ngụy Vô Tiện ra mới có thể đánh thức hắn.

*Choang! Choang! Choang! *

-" Mặt Trời lên đến mông rồi còn không dậy mau! Ngủ mê như chết!!! "- Giang Trừng cầm hai cái nắp nồi đập vào nhau.

-" Cháy nhà cháy nhà, mau thức dậy đi!!! " - Ôn Tình hô to như sắp cháy nhà thật sự.

Ngụy Vô Tiện nhìn hai người rồi lại nhìn lén qua Lam Vong Cơ, sau đó dùng hết sức bình sinh hít một hơi thật sâu.

-" BỚ NGƯỜI TA CÓ NGƯỜI TRỘM KẸO!!!! "

-" Sôcôla của ta!!?? "

Tiết Dương hớt hãy ngồi bật dậy, dụi dụi mắt nhìn xung quanh.

-" ha ha, không ngờ...còn có cách này...haha... "

Vừa lên tiếng đã thu hút áng nhìn của mọi người, người này không ai khác là Hiểu Tinh Trần.

Mắc cười chỗ nào thế?

-" Khụ...ừm mọi người chuẩn bị lên đường vào kinh thành đi. "

Sau đó họ thuê một chiếc xe ngựa đi vào kinh thành. Bánh xe chầm chậm lên đường từ sáng sớm, phu xe là một lão nông lớn tuổi, tuy không thân thiện lại khó gần nhưng cũng là một người tốt, không sợ bị bỏ giữa đường.

Khung cảnh vùng ngoại thành phải nói là thơ mộng, cây cối không tính là nhiều như rừng cũng chẳng phải ít như đồng cỏ. Xung quanh là vài cây cổ thụ lâu năm với một vài loại cỏ trông như thảo dược. Xa xa cách vài dặm còn có mấy hộ dân nhỏ, tiếng chim hót líu lo cùng với tiếng suối chảy róc rách tạo nên một mảng rừng yên bình.

Xe chầm chậm lăn bánh, thỉnh thoảng va phải một vài hòn đá làm cho xe nảy lên một cái. Đến cửa thành đã là chuyện của ba canh giờ sau, lúc này trời đã hơi xế chiều một chút, nếu vào thành tìm một khách điếm ở lại thì chắc tối rồi cũng nên.

Xe dừng trước cổng thành, mọi người lần lược xuống xe để kiểm tra. Qua loa một hồi cũng được thông qua cổng thành.

Thành thị phồn hoa, vừa đặt một chân vào thành đã nhìn thấy khung cảnh nào nhiệt đông người. Để tiện hành động họ đã cho phu xe ở lại một khách điếm khác, còn họ thì đi tìm một khách điếm khác gần đó. Ước chừng giờ Thân họ đã tìm thấy một khách điếm tương đối sạch sẽ.

Mười hai vị khách, mặc áo lụa sang trọng, phong thái đa dạng rất này và nọ(?), thành công thu hút ánh nhìn của cả khách điếm, vài cô gái lén lút nhìn qua sau đó đỏ mặt cười khút khít.

Tiểu nhị chạy đến lau lau bàn, trời sắp tối nhìn là biết đến ở trọ, nhìn trang phục cùng phong thái rất này và nọ thì chắc là người có tiền. Quý nhân đến rồi đương nhiên sẽ tiếp đãi cẩn thận, nụ cười niềm nở treo trên môi.

-" Khách quan đến đây chắc là ở trọ, vậy có cần dùng một chút thức ăn không? Phòng ốc chúng tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ rồi dẫn mọi người lên. "

Lam Vong Cơ là người giữ túi tiền nên đứng đầu, y nhàn nhạt gật đầu rồi nhàn nhạt tìm đến một cái ghế ngồi xuống. Ngụy Vô Tiện cũng theo đó ngồi bên cạnh. Tiết Dương cố ý hay vô tình vẫn phải ngồi giữa hai vị "hắc bạch".

Món ăn được mang ra, như một thói quen Ngụy Vô Tiện nhìn sang mấy bàn bên cạnh.

-" Nè ngươi nghe nói gì chưa? Triệu gia bị bại sản, chuyện này chính là một tay đại công tử Triệu Sương làm ra đó. "

-" Ta còn nghe nói Nhị tiểu thư của Triệu phủ- Triệu Nhã Liên trước đã từng có hôn phối với Vu Tử Hằng. "

-" Ý ngươi là vị Vu Tướng Quân mới vừa thắng trận đó hả?"

-" Chứ còn ai vào đây? Ngươi nghĩ xem một người là tướng quân, một người trở thành thôn nữ bần thiện, nhan sắc mặc dù không thể bàn cãi nhưng chắc gì người ta chịu lấy cô nương nghèo nàn làm thê tử chứ? "

-" Còn chả phải? Có khi bây giờ người ta đã quên mất Triệu Nhã Liên là ai rồi. "

-" Ai...các ngươi nói xem có khi nào khi về nhậm chức, Vu tướng quân sẽ cưới một tiểu thư nhà khác làm thê tử không?"

-"..."

Chủ đề nói chuyện của mọi người cứ xoay quanh vị Vu tướng quân này làn Ngụy Vô Tiện rất tò mò.

-" Này vị huynh đệ, ban nãy có nghe các ngươi nhắc Triệu gia, còn vị Vu tướng quân gì đó nữa, có thể nói rõ một chút không? "

Vị nọ nghe nói vậy bèn uống một chun trà, chậc chậc lưỡi.

-" Vị này chắc là người nơi khác đến. Triệu gia này nổi tiếng là thương gia làm nghề dệt may, mới một tháng trước làm ăn thua lỗ, nghe ra là có liên quan đến đại thiếu gia Triệu Sương, kết quả cả gia nghiệp bị hủy hết, nhà cũng bị niêm phong, bây giờ cũng trở thành một thôn dân thường không hơn không kém. Còn Triệu Sương biến mất không tung tích..."

Vị khách thở dài một hơi rồi lại nói tiếp.

-"...trước đó Triệu gia và Vu gia có một mối hôn sự đã được định trước, ai ngờ chiến sự xảy ra lại không thấy bên Vu gia có động tĩnh gì, xem chừng định bãi bỏ đi. Còn vị Vu công tử đó, bây giờ gia thế đã tốt, tài trí đa mưu, lại mới được vua tính nhiệm, ta thấy vị Triệu tiểu thư này...ai...đành phải bỏ qua chuyện chung thân đại sự với Vu tướng quân. Mối nhân duyên này...phải chấm dứt thôi..."

Nghe kể một lèo, Ngụy Vô Tiện cũng bắt chước bộ dáng mà chậc chậc hai tiếng.

-" Nói như vậy chẳng lẽ mối hôn phối này là do bắt buộc sao? Vu tướng quân gì đó không yêu Triệu tiểu thư? "

-" Cái này...ai...ta cũng không rõ nữa..."

Hỏi thêm vài câu, trờ cũng đã sập  tối, mọi người ai về phòng náy nghỉ ngơi.

Đã lâu ta chưa xuất hiện rồi nhỉ?

" Tại sao là ngươi? "

Lâu quá không gặp sắp không nhận ra ta nhỉ? Vậy ta phải ra một phen chào hỏi mọi người, mắc công lại quên ta?

" Không được...làm hại...họ..."

" Không được... "

"Đừng... "

Vậy phải xem thái độ của ngươi rồi.

Miệng hắn cong lên một tia trào phúng.

" Thời gian tới ngoan ngoãn một chút, ta sẽ suy xét có nên tha hay không. "

..

============================

Ấu....

Hayya không có gì muốn nói...

😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro