Chương 2- Không muốn từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân áo đen đang đứng trên đỉnh núi, trên lưng là hai thanh "Sương hoa" và "Phất Tuyết" bắt chéo qua nhau tạo thành hình chữ X, hình ảnh ấy mang lại cảm giác não nề buồn bã.

Hắc y nhân đó cứ đi, cứ đi, nhưng lại hoàn toàn không có một nơi dừng chân, sắc trời lại ngã tối màu, màn đêm dần dần buông xuống. Vị Tống đạo chưởng kia bèn tìm một hang động nhỏ, vào trong trú tạm một đêm, sáng hôm sau sẽ xuất phát.

Tống đạo chưởng di vào trong hang động, tìm ít củi khô đốt lên, ngọn lửa tí tách nô đùa trên đống củi.

Lại từ đâu đó có tiếng sột xoạt, là phía trong hang động, hắc y nhân nghe theo tiếng động đi vào bên trong, nhưng vào chưa đến hai trượng, xung quanh lại tối om như mực, cứ thế đến trước vách cao mà không hay, một thân hắc y kia trong màn đêm rơi xuống vực. Cảnh tượng kia nếu có người trông thấy sẽ phải nói một câu cảm thán
' Hãy cho ta biết đâu là người đâu là cảnh??? '

======
Ở thành phố HH, ở một con hẻm nhỏ, có một cậu học sinh cấp 3 đang lái chiếc xe đạp chạy thong dong trên đường, đang chạy thì bổng xuất hiện một thân áo đen cản trước xe. Và rồi....

RẦM!!!!

-"A, xin lỗi xin lỗi.... Anh có sao không??? "- Vương Hạo Hiên vội bước xuống xe đỡ người nằm dưới đất đứng lên, loay hoay một hồi mới cảm thấy bản thân mất lịch sự, rồi buông người ra.

-"Tại hạ không sao, các hạ..."- Quay qua nhìn mặt người đối diện, vị đạo chưởng áo đen kia mới bất giác gằn giọng:" LÀ NGƯƠI!!!"

Cậu học sinh chưa biết chuyện gì đã thấy kiếm trong tay người kia rút ra nửa tất.

-" Ê nè nè, anh... Anh làm gì vậy?? "- vừa nói, hai tay đã xua xua trước mặt.

Nhìn thấy mười ngón tay người đối diện lành lặng, vị đạo chưởng mới thu kiếm lại

-" Ngươi tên gì??? "

-" A, tôi tên Vương Hạo Hiên, sống gần khu này."

-" Vương hạo hiên?? "

-"Đúng vậy, tôi thấy tay anh bị thương rồi, hay vầy nếu anh không chê, nhà tôi cũng ở gần đây, hay là tôi đưa anh về nhà tôi xử lý vết thương được không?? "

Vị đạo chưởng nhăn nhó mặt mày, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

-" Không cần!! "

-" Như vậy sao được, vết thương không xử lý kịp thời sẽ nhiễm trùng đó, tôi không thích thiếu nợ người khác đâu, tôi sẽ thấy áy náy lắm đó."

Nói rồi nắm vật áo kéo vị đạo chưởng kia mặc cho người nọ có nhăn nhó mặt mày.

======

-" Tuyên Lộ, hôm nay nhìn con lạ lạ, nói, muốn xin gì?? "

-"Dạ, hihi, chú thật hiểu con, chú Trương, con có chuyện muốn xin chú. "

-" Chuyện gì ??"

-" Nhà chúng ta có thể thêm một người không??? "

-" Thêm người?? đứa nhỏ này... "- cười bất đắc dĩ rồi lại bảo:" Cũng tốt, nhà thêm một cái chén, một đôi đũa, ít nhất có thêm một người bầu bạn, ta cũng yên tâm"

-" Cảm ơn chú Trương!!! Ngoa~~"

Tuyên Lộ chạy ra cửa, kéo một nam nhân vào, người nọ mặc một bộ y phục cổ đại màu trắng, trong rất thoát tục.

-"Cậu tên gì??? "

-" Tại hạ Hiểu Tinh Trần."

Vừa nghe xong cái tên này, chú Trường vừa mới uống nước thì bị sặc.

-" A, chú Trương, không sao chứ?? "- Tuyên Lộ vội vỗ vỗ lưng cho người trung niên.

-" À, không sao không sao, ta nói đứa nhóc nhà con, haizz, dẫn về đúng người rồi!!"- Chú Trương bắt chéo hai chân ra vẻ cảm thán, đoạn lại nói tiếp :" Đúng là trái đất này thật nhỏ bé, người ta vất vả tìm kiếm bấy lâu nay bây giờ lại tự động xuất hiện trước mặt ta...!"

-" Chú Trương??? "

-" Không có gì, mau... Đi ra chợ mua vài bộ đồ mới cho cậu ấy đi, ở đây không thể cứ mặc như vầy mãi được. "

Lại quay qua vị bạch y kia bảo

-" Còn cậu, từ bây giờ phải tập làm quen với nơi này đi, nếu có gì không hiểu cứ hỏi, đừng ngại. "

-" Hiểu Tinh Trần đa tạ tiền bối! "

Vừa nói vừa đưa hai tay ra trước mặt hành lễ, chú Trương nhìn thấy chỉ biết cười thôi.

Xem ra đứa nhóc này còn phải học hỏi dài dài....

======

Băng bó vết thương cho vị hắc y kia xong, Vương Hạo Hiên liền tìm chủ đề nói chuyện.

-" Tôi nói nè, nghe cách anh nói chuyện hình như không phải người bản xứ, nhà anh ở đâu vậy?? "

-" Ta...không có nhà... "

-" Không có nhà?? Sao kì lạ vậy... "- Cảm thấy bản thân nói chuyện quá vô duyên nên không tiếp tục chủ đề nữa. :" Hay là...anh ở nhà tôi đi..cứ coi như nhà anh đi... Anh đừng có hiểu lầm nha, tại tôi thấy áy náy chuyện khi nãy nên mới nói vậy thôi, chứ không có ý gì khác... "

-" Được!! "-Tống đạo chưởng cắt ngang lời của chú cừu nhỏ, rồi thản nhiên tự rót cho mình ly nước, uống sạch.

-"Ta nói rõ ràng vậy rồi, anh cũng thật là mặt dày a~"- Hạo Hiên tự nói trong đầu.

Hai người cứ thế trò chuyện đến quên thời gian...

=======
Chương này nó nhạt 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro