Chương 3- Không biết nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức khiến cho người ta cảm thấy luyến tiếc không thôi. Từ lúc Tống đạo chưởng đến thế giới này cũng đã trôi qua ba tháng, ngoài việc làm quen với cuộc sống ở đây hơn, thì cũng không có gì thay đổi cả, thái độ của cậu đối với Hạo Hiên dù không hoàn toàn hòa thuận nhưng cũng không phải dạng né tránh đề hay phòng cao.

Bên ngoài trời nắng sớm, từng tia sáng ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt ngây ngô của cậu thanh niên nọ, nếu không phải đêm nào cái cậu nhóc Hạo Hiên cũng gặp ác mộng mà mặt dày lếch xác qua phòng của Tống Lam thì hai người cũng không đến nỗi chen chúc trên một chiếc giường. Căn nhà này vốn dĩ có ba phòng ngủ, lúc trước một phòng cho Hạo Hiên, một phòng cho mẹ nuôi cậu và một phòng khách. Nhưng từ ngày mẹ nuôi mất cậu bé Hạo Hiên kia liền biến phòng đó thành nơi thờ cúng bà, không một ai ngoại trừ cậu có thể bước vào, và căn phòng đó mùi của khói hương luôn thoang thoảng.

Đang chăm chú nhìn lén thì người kia mở mắt, nhìn thấy Tống Lam cậu lại nở nụ cười, nhìn ngốc ngốc. Những lần thấy nụ cười ấy, tim của vị đạo chưởng nào đó lại trật đi một nhịp.

-" A, Tống Lam, chào buổi sáng. "

-" Hôm nay chủ nhật, cứ nằm ngủ đi!"

Nói rồi, Tống Lam xuống giường, vệ sinh cá nhân, sau đó xuống lầu làm bữa sáng. Cái việc này là y tự nguyện, thử nghĩ ở nhà người ta, xài đồ của người ta, ăn cơm nhà người ta đã vậy còn không có kiếm được tiền nữa, chi ít giúp đỡ cậu nhóc vài việc vặt vãnh như việc nhà cũng là phải lẽ.

Sau khi bữa sáng được dọn ra thì Hạo Hiên mới từ trên lầu bước xuống, ngồi vào bàn ăn. Mấy món của Tống Lam làm trông cũng không tồi, vì thi thoảng có mượn điện thoại của Hạo Hiên xem cách làm mấy món ăn ngon và bổ dưỡng nên thực đơn ăn sáng thường rất đơn giản mà lại không kém phần đa dạng, nhất là toàn những món bổ dưỡng.

Nhìn mấy món ăn nóng hổi trên bàn, Hạo Hiên ăn một bữa no nê, xong lại bỏ đũa xuống và nhìn Tống Lam, nghiêm túc trịnh trọng nhất có thể

-" Tống Lam... Tôi... Có chuyện muốn nói với anh.. "

-" Chuyện gì? "

Ngoài mặt thản nhiên nhưng bên trong của Tống Lam rất rối rắm, tim đập liên hồi. Cái này sao lại giống mấy đoạn tỏ tình trong phim mà ta xem trên TV thế? -Tống Lam cảm thán trong lòng.

-" Tống Lam?? Tống Lam?? .. Nè!!!! "

Hạo Hiên lớn khiến cho Tống Lam quay về hiện tại, khi nảy y bị mất tập trung nên không nghe người nọ nói gì. Nhìn mặt người kia nhăn nhó, Hạo Hiên nói

-" Tôi bảo ngày hôm nay đi chơi không?? Tôi mới trúng số đó, đáng lẽ định nói với anh từ hôm qua nhưng mà quên mất nên hôm nay mới nhớ. "

Như đang suy nghĩ cái gì đó rồi cậu lại nói

-" Gần đây có trung tâm mua sắm mới mở, hình như có khuyến mãi khủng nữa, hay đến đó đi, sẵn tiện mua mấy bộ đồ mới luôn, phải để anh mặc đồ của tôi hoài tôi cũng thấy ngại lắm, vậy nha, tôi lên lầu chuẩn bị một lát nữa chúng ta đi! "

Nói rồi chạy lên lầu để lại một mình Tống Lam dọn dẹp.

============================

Còn ở nơi nào đó có một cô gái đang ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra bầu trời xanh biếc, ánh mắt đăm chiêu chăm chú như một đứa trẻ say mê một viên kẹo đường.

Nếu người khác nhìn vào, còn tưởng là bị tự kỉ đi. Cô gái đó vẫn cứ ngồi im ở đó, khoé môi bất chợt giãn ra tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

-" Chú Trương, chú nói trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy?? "

-" Tuyên Lộ, ý con là...? "

Cười khẽ một tiếng, Tuyên Lộ quay sang nhìn chú Trương bằng đôi mắt sáng oắt. Sau khi Hiểu đạo chưởng đến đây Tuyên Lộ đã được biết sự thật.

Trên thế giới này thật sự là tồn tại hai thế giới song song nhau? Thầy kì đến mức lại có thể mang những linh hồn đã ngã ngủ ngàn năm sống lại, lại còn có thể tùy hứng mà sắp đặt cho họ cuộc sống riêng, nếu không thật sự ứng nghiệm trên người thì e rằng đến cô cũng không thể tin nổi.

Chú nuôi của cô cũng là chú Trương, mấy ai lại ngờ rằng lại chính là người kể chuyện năm nào ở chốn Vân Thâm?? Là người ngoài cuộc nhưng lại là người thấu rõ sự tình, lại làm sao vô tình được chọn làm người mang sứ mệnh quan trọng, điều này chính ông cũng không thể nào lý giải được.

Còn Tuyên Lộ, từ nhỏ đã sống bên cạnh chú Trương, không biết cha mẹ là ai, tính tình vốn nhu mì thục nữ nhưng do ảnh hưởng của thời đại là khiến cô trở nên hơi tinh nghịch bướng bỉnh. Nhưng ít ai biết được cô từng là một người mẹ, một người vợ hiền, còn có hai người em trai mà một trong số đó lại không cũng huyết thống. Sau lần đỡ nhác kiếm cho A Tiện, cô lập tức trọng sinh, nhưng cũng không hẳn là trọng sinh vì cả thân hình và khuôn mặt không một chút thay đổi.

Sau lần biết được sự thật ấy cô cũng trở nên ít nói hơn, chú Trương thấy vậy nên thỉnh thoảng có đem một số chuyện năm đó kể cho cô nghe, trong đó đương nhiên là có cả phân đoạn nghĩa thành đầy đau thương, lại biết được vị bạch y cô gặp lần đó vô tình lại là vị Hiểu đạo chưởng trong câu chuyện ấy. Mỗi lần suy nghĩ tới cô lại than vãn.

-" Chú nói xem, thật ra tên Tiết Dương gì đó cũng không có xấu xa lắm đâu, không phải do hoàn cảnh sinh trưởng mà ra sao? đám người Thường gia đúng thật là không đáng chết nhưng mà lại rất đáng hận, đối xử với một đứa trẻ bảy tuổi mà lại làm ra chuyện như vậy? Chú nói xem có quá đáng! "

-" Đợi con lấy lại kí ức rồi nói, bây giờ con dễ tin người, sau khi tìm được mảnh hồn kí ức ta sẽ cho con xem mấy cái thú vị hơn! "

-" Đó là gì vậy, chú Trương, cho con xem trước đi mà!! "

-" Tránh ra con bé này! "

Khi hai người đang nói chuyện thì có một người đang đứng ở trước cửa, hơi nhăn mặt, cuộc nói chuyện ban nãy y đã nghe hết toàn bộ, kể cả việc về Tiết Dương. Y hơi khựng lại rồi mới tiến vào nhà.

-" Về rồi à?? Thế nào rồi, người ta có chịu làm cho anh không?? "

Tuyên Lộ chạy đến trước mặt Tinh Trần dò hỏi. Thấy Hiểu Tinh Trần lắc đầu mới nhăn mày lại nói lớn

-" Cái gì, sao lại như vậy, anh có nói đúng những gì tôi căn dặn không?"

-" Ta không biết nói dối, cũng chưa bao giờ nói dối nên... Với lại ta cũng đâu mất trí nhớ, nói như vậy khác nào nói dối, còn mất giấy tờ gì nữa?? "

Nghe đến đây Tuyên Lộ tỏ ra bất lực, hai tay xoa xoa mi tâm, đoạn lại quay qua nói

-" Trời ạ!! Anh ngốc thật hay giả bộ ngốc vậy, nói dối một lần có chết ai đâu!! "

-" Nhưng... "

-" Được rồi, tôi hỏi anh câu cuối.. Ai là người làm giấy tờ cho anh?? "
-" Là cậu lần trước!! "

Vừa mới đi đến bàn rót ly nước uống, sau lại nghe thấy mấy lời này Tuyên Lộ ngay lập tức bị sặc nước. Ho mấy cái rồi lại phá lên cười rộ

-" Vậy là do số anh may mắn, may đến mức gặp ngay oan gia a~, ta nói hai người cũng thật có duyên, mà cái anh cảnh sát đó cũng không tệ đâu.. Hay là.. "

Tiếp xúc lâu ngày nên Hiểu Tinh Trần hiểu được Tuyên Lộ muốn nói gì liền cắt lời

-" Ta mớ lãnh lương, hôm nay đi mua thêm ít đồ đi, gần đây có trung tâm thương mại mới mở, chắc có nhiều đồ tốt! "

Nói rồi lập tức đi vào phòng. Thật ra là đi chuẩn bị, hai tháng trước y có đến một quán cơm nhỏ giúp đỡ người ta một tay, chủ quán cũng dễ tính thấy vậy liền nói cậu có thể đến đây lúc nào cũng được, cô ấy còn bảo mỗi tháng sẽ cho cậu " ít" tiền lương. Nghe vậy nên Hiểu Tinh Trần liền gật đầu đồng ý.

Ngay sau đó, hai người đón xe tiến thẳng đến trung tâm thương mại. Vừa bước xuống, Hiểu Tinh Trần đã hóa đá ngay lập tức, nhìn thấy hai bóng người mà y rất quen thuộc...

============================

Định viết riêng cho mấy người này thôi nhưng suy nghĩ lại tôi sẽ thêm vài man nữa cho nó vui =]]

Tính tình tui con nít lắm nên suy nghĩ cốt truyện cũng hơi trẻ con xíu, nếu đọc cảm thấy khó chịu có thể lướt~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro