Chương 5 - Phá giấc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tán Cẩm sải chân ngồi trên ghế sofa, một tay cầm remote, một tay kê lên sofa, thỉnh thoảng lại mò vào dĩa lấy hạt dưa lên miệng mà cắn, phong thái có thể nói là nhàn nhã không thôi. Nghe nhạc chán chê rồi lại quay sang chơi game, chơi ba ván thua hết ba ván, lại hậm hực mà bật TV nghe nhạc, dạo gần đây cậu hay xem mấy MV do mọi người ở đây đóng( ý là như Tiêu Chiến với tỷ tỷ á), lại nhớ đến hôm nay có người chuyển đến, hơn nữa còn chuyển đến đối diện nhà Tuyên Lộ nữa, là người mà dạo này trên Weibo đang đồn đại, họ nói gì mà vừa làm bác sĩ vừa làm ca sĩ, Chu Tán Cẩm lắc đầu, đúng là lời cư dân mạng không thể tin mà, đúng là cô ấy có học bác sĩ nhưng vì gia đình theo nghệ thuật nên khi cô vừa học ra trường thì không cho cô ấy theo nghề này mà lại bắt cô theo nghệ thuật, còn việc thành lập nhóm nhạc gì đó, tin tức đâu ra vậy? Rõ là chỉ về để hợp tác đóng chung MV thôi mà?

Sở dĩ Chu Tán Cẩm biết rõ như vậy là vì mọi người đã quen nhau từ trước, thật ra ban đầu chỉ có Chu Tán Cẩm quen biết cô ấy nhưng vì một lần lỡ nói đùa mà phải hứa với cô ấy sẽ hợp tác chung MV, còn nhờ cậu sáng tác cho cô mấy ca khúc, mà thật ra...do cậu thua cá cược, vì thế cô ấy rất vui vẻ mà xách hành lý trở về nước, cô chán ghét cuộc sống ở nước ngoài, và nhờ cớ này cô không cần ở nước ngoài nữa, một công đôi việc ai mà từ chối nhỉ?

Chu Tán Cẩm không rảnh óc à suy nghĩ, phải nói là cậu làm biếng suy nghĩ, vì vậy tiếp tục bật MV nhạc lên nghe.

[ ...Ta hỏi Hằng Nga trên cung trăng bầu bạn cùng ai đêm này?
Ta hỏi Bạch Xà Hứa Tiên ngàn năm đợi một lần?
Ta hỏi Ngưu Lang Chức Nữ thấy tịch mới gặp nhau?
Ta hỏi Lương, Chúc hóa hồ điệp vấn quýt mãi không rời?

Ta hỏi Huyền Tông Dương Quý Phi trong truyện Trường Hận Ca.
Ta hỏi sự tuyệt tình của Trương Sinh trong Tây Sương Ký.
Ta hỏi vấn vương trong Phượng Cầu Hoàng có tư vị gì?
Ta hỏi mối duyên tiên đứt đoạn dưới bóng hòe của Thiên Tiên Phối... ]
*Hỏi*

Lời bài hát buồn bã chứa đầy tâm sự, là một người yếu lòng, Chu Tán Cẩm ôm gối dựa khóc ròng, vừa đúng lúc Tiêu Chiến bước xuống lầu nhìn thấy cảnh này, hai người rất thân vớ nhau nên Tiêu Chiến biết rõ a Cẩm khóc là vì nghe nhạc buồn, vội lại an ủi, lại lên lầu lôi hết đám kia xuống.

-" A HIÊN, A TRẦN, A LAM, XUỐNG HẾT CHO TÔI!!! "

Bị doa cho sợ cả đám chạy xuống lầu đứng ngay ngắn hết, sống chung với nhau một năm mọi người quá quen với tình huống này, ai nấy vội chạy đi khóa hết cửa lại ngăn âm thanh truyền ra ngoài ảnh hưởng đến hàng xóm gần đó, nhất là chú Trương, sau đó bật nhạc lớn mà hát theo, ấy vậy mà thành công dỗ dành A Cẩm, ai lại nói A Cẩm bằng tuổi A Hiên cơ chứ, mít ướt còn hơn nữa cơ. Đang vui vẻ ca hát thì điện thoại reo lên.

-" Nè mở cửa mau lên, bộ định cho tôi ở ngoài đây luôn à? Quên mất người bạn này rồi a? "

Giọng nói trong điện thoại là của Mạnh Tử Nghĩa, cô đang tức giận vì không thể đám này ở trong làm gì mà không thèm mở cửa cho cô vào, sau khi vào trong thì mớ biết được bên trong đang tổ chức " Party ".

Giỏi lắm, ở đây chơi bời quên luôn cả tôi!!!

Mạnh Tử Nghĩa nhắm mắt hít sâu một hơi, ai nấy căng thẳng nhìn cô mà không dám lên tiếng, sau đó đột nhiên cô cười lên, quăn luôn vali sang một bên mà không thèm thu dọn, áo măng tô cũng không thèm thay ra, miệng vừa tươi cười vừa nói.

-" Ây da, chơi vui như vầy mà không rủ bổn cô nương nha, được rồi tôi chọn bài!!!"

Ai nấy thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi tiếp tục phá phòng khách.

Tuyên Lộ vừa từ dưới bếp mang đồ ăn lên thì lắc đầu, cô không ngờ một Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, một Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm lại thêm một tên Thập Ác Bất Xá Tiết Dương, bây giờ lại cùng nhau vui vẻ như vậy, theo đó cô lo lắng, nếu như A Hiên biết được sự thật thì như thế nào?

Dẹp đi suy nghĩ đó qua một bên, Tuyên Lộ ra kêu mọi người giúp mình một tay, thế mà nhạc lớn quá không ai nghe, hại cô phải nói đi nói lại mới có người hiểu, ai nấy vào bếp mang đồ ăn ra bàn, cũng không thèm tắt nhạc.

Mạnh Tử Nghĩa mang đồ chiên lên, vì cô là người thích ăn đồ chiên nên lén ăn vụn một miếng, Chu Tán Cẩm đang bưng canh thì nhìn thấy.

-" Còn chưa dọn lên đã ăn vụn rồi."

-" Kệ tôi. "

Mạnh Tử Nghĩa vừa nói vừa dùng khủy tay đụng nhẹ vào Chu Tán Cẩm, ai ngờ tên kia cầm không chắt mà đổ hết canh lên người cơ chứ.

-" A, xin lỗi! xin lỗi! xin lỗi.... Tôi... Tôi không coi ý..."

Vì bị giật mình nên Mạnh Tử Nghĩa buông luôn dĩa đồ chiên khi nào không hay, vì thế đồ ăn cứ thế rớt hết xuống đất, Chu Tán Cẩm dở chứng khóc lớn, ai nấy hết hồn quay qua, lại vô tình va vào nhau rồi tay cũng không cầm vững mà rơi thêm, cảnh tượng quả thật hỗn loạn không thôi, Tuyên Lộ chính là giận quá mà hét lên.

-" QUỲ XUỐNG HẾT CHO TÔI!!!

Tiếng nhạc ồn ào làm những người trên lầu thức giấc, ai nấy ôm trán mà tỉnh dậy, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đứng dậy quan sát xung quanh, nhìn nơi họ đứng, bổng Tư Truy lên tiếng.

-" Trạch Vu Quân, Hàm Quan Quân, ở đây có lối ra."

Lam Tư Truy vừa nói vừa chỉ về phía cánh cửa, sau đó Cảnh Nghi và Kim Lăng lại đẩy cửa nhưng không thành, một bên Giang Trừng lại lên tiếng.

-" Tránh ra! "

Ba đứa nhỏ biết rõ Giang Trừng muốn làm gì bèn ngoan ngoãn mà đứng xa cánh cửa ra, còn Ôn Ninh thì khỏi phải nói cậu vốn sợ Giang Trừng nên cũng né sang một bên, một ánh sáng màu tím hiện ra và va vào cánh cửa, cánh cửa mau chóng bị sập xuống, âm thanh không lớn nên đã bị tiếng nhạc lấn áp, bảy người họ cứ thế đi ra ngoài, lại nhìn về hướng cầu thang và đi xuống, vừa bước xuống đã không còn nghe tiếng nhạc nữa mà thay vào đó là nghe thấy tiếng chửi.

-" Tỷ đã nói bao nhiêu lần rồi, phải biết tiết kiệm đồ ăn, ngoài kia biết bao nhiêu người không có cái mà ăn, mấy em lại ba lần bốn lượt tái phạm là sao? Có phải phạt chưa đủ sợ không? Hay là muốn quỳ trên vỏ mít? Vỏ sầu riêng? "

Nghe xong lời của Tuyên Lộ ai nấy toát mồ hôi hột, đến năm người đang đứng ở bật thang cũng cảm thấy ớn lạnh, duy chỉ có Lam Vong Cơ mặt không biểu tình, sở dĩ họ chưa nhận ra là vì họ đứng phía sau lưng của Tuyên Lộ, còn mấy người bị phạt quỳ ai nấy đều cuối mặt xuống. Lúc này Lam Hi Thần mớ lên tiếng.

-" Vị cô nương này có gì có thể bình tĩnh từ từ nói, nếu để họ quỳ trên mấy cái thứ đó thì không ổn."

Tuyên Lộ đang tức giận nên không để ý người nói là ai mà quay sang chửi tan nát.

-" Im miệng, anh biết gì mà nói, tụi nhỏ phá phách hết lần này đến lần khác, bây giờ lại dở chứng phá hoại như vậy, còn nữa.... Ơ... "

Cảm thấy mình quá lời bèn không nói nữa mà thay vào đó là xin lỗi, rồi lại quay sang mấy đứa "nhỏ" mà không để ý đến Giang Trừng gọi cô bằng " Sư tỷ":

-" Biết sai chưa? "

Lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên, bỉm môi phùn má, tỏ vẻ ủy khuất.

-" Sư tỷ~"

Cảnh Nghi nghe xong khẽ rùn mình, Lam Vong Cơ bổng nhiên gọi lớn.

-" Ngụy Anh! "

Tiêu Chiến nghe thấy bèn nhìn về phía Lam Vong Cơ, định nói gì đó thì bên cạnh Chu Tán Cẩm đã bắt đầu khóc ròng.

-" A Dao... "

Tuyên Lộ như hiểu được gì đó rồi quay sang nhìn sáu người họ đầy nghi hoặc, sau đó chỉ từng người.

-" Ngươi... Giang Trừng? "

-" Ân. "

Tuyên Lộ chỉ về phía Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ.

-" Lam Vong Cơ -Lam Trạm - Hàm Quang Quân và Lam Hi Thần- Lam Hoán-Trạch Vu Quân?"

-" Là tại hạ. "

Hai anh em Lam gia hành lễ chào rồi trở về tư thế bình thường. Sau đó Tuyên Lộ lại chỉ ba đứa nhỏ.

-" Còn đây...xin lỗi nha, chưa từng nghe nói đến ba người. "

Giang Trừng định lên tiếng thì bên kia Tào Dục Thần lên tiếng.

-" Phu Nhân, nàng cho ta đứng dậy trước đi được không? "

-" Hiên ca nói đúng đó, sư tỷ à, cho tụi em đứng lên đi, A Cẩm cũng khóc sướt mướt rồi kìa. "- Tiêu Chiến nói.( sở dĩ không gọi là Thần ca mà gọi là Hiên ca là vì họ biết tên thật của anh, chỉ có Hạo Hiên là quen gọi anh là Thần ca thôi).

Lúc này mọi người mới quay phắt sang hướng A Cẩm. Cậu mếu máo từ nảy đến giờ, Tuyên Lộ thấy vậy mới kêu mọi người đứng lên, chỉ có Tiêu Chiến không đứng.

-" Chiến Chiến, sao không đứng lên? "

Ban nãy là giận thì bây giờ Tuyên Lộ tỏ ra dịu dàng.

-" Tán Tán tê chân... Không đứng nổi nữa~"

Lúc này Mạnh Tử Nghĩa một bên dựa cột cắn quả táo.

-" Nhà này thích làm nũng nhỉ? "

-" Ôn Tình? "- Giang Trừng nói.

-" Sư tỷ... "- Ôn Ninh.

Mạnh Tử Nghĩa quay sang họ, nhai nhai trái táo rồi lại gần, nhìn sơ mặt hai người.

-" Hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro