Chương 6- Chuyến đi lưu diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Ôn Tình lên tiếng, mọi người ai nấy mới bắt đầu hiểu ra hết vấn đề. Họ ngồi xuống và nói hết mọi sự việc xảy ra, đương nhiên trong đó có Tiêu Chiến và Chu Tán Cẩm cơ hồ không hề mang theo một mảnh ký ức nào về thân phận.

Tất cả mọi người sau đó vẫn là như thường ngày mà đối đãi với nhau. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà lại qua một tháng, ai nấy bắt đầu tập trung vào công việc của mình, việc đóng chung MV bị hoãn lại nên tạm thời họ không hợp tác với nhau. Vương Hạo Hiên cùng Lý Bạc Văn và Tống Kế Dương sắp tới có quay một show ca nhạc ở Nam Kinh nên ba người họ đặt một chuyến bay đến đó. Sau 5 tiếng bay thì đến trưa máy bay đã hạ cánh, ba người họ xách Va-li đi xuống, sau đó gọi một chiếc taxi rồi với tốc độ bàn thờ nhanh chóng chui vào trong mà đi đến khách sạn để nghĩ ngơi, vì khi vừa bước xuống sân bay họ đã bị các fan vây quanh mà chụp ảnh.

Fans hâm mộ quả là đáng sợ!

Vừa đến nơi, ba người họ liền mau chóng nhận phòng và thu xếp đồ đạc. Mọi người đều ở phòng riêng.

Vương Hạo Hiên thu xếp hành lý xong xuôi định lấy điện thoại ra, tranh thủ lúc rảnh rỗi mà chơi game một chút, mắc công đến tối sẽ phải tham gia chương trình mà không chơi được. Thế nhưng vừa hay không thấy điện thoại đâu, cậu cảm thấy kì lạ, rõ ràng ban nãy lúc ở trên xe điện thoại vẫn còn mà. Cậu nghĩ chắc là đánh rơi dưới tiếp tân rồi, bèn đi xuống quầy tiếp tân hỏi thử, họ lại bảo không nhìn thấy.

Vương Hạo Hiên lắc đầu, chắc là đánh rơi trên xe hoặc lúc xuống xe đây mà, kiểu này không cần tìm nữa rồi. Thế nhưng vừa định quay về phòng lại nghe phía sau có người gọi.

-" Xin hỏi, đây là điện thoại của cậu đúng không? "

Vương Hạo Hiên nghe vậy bèn nói:

-" Đúng vậy, anh tìm thấy ở đâu vậy, tôi cứ tưởng mất luôn ấy chứ, dù sao cũng rất cảm ơn anh. "

Người kia lắc đầu cười nhẹ rồi quay lưng đi mất, nhưng vì đang đeo khẩu trang nên Hạo Hiên không nhìn thấy.

Vương Hạo Hiên cảm thấy khó hiểu, có người nào nghe cảm ơn xong lại quay lưng bỏ đi như vậy không, đáp án là không, vì như vậy thì quá là mất lịch sự đi, nhưng nhìn người này cách nói chuyện lại nhã nhặn như vậy xem ra là có việc gấp nên cậu không còn thèm nghĩ nữa mà trở về phòng.

Lại nói người này sau khi quay lưng lại chuyển thành nụ cười nhếch mép, người này là một người đàn ông, trên đầu đội nón lưỡi trai, mặc chiếc áo thun rộng và quần thun, tổng thể lại thành một cây đen, trông thế nào cũng khó nhìn ra đây là người đàn ông.

Người đàn ông này móc điện thoại ra nghe máy.

-" Alô, ..đã giải quyết xong....được....... "

Nghe xong cuộc gọi, hắn bỏ điện thoại vào túi quần và biến mất trong chốc lát, cũng may chỗ này không có ai nếu không họ đã bị dọa cho chết khiếp.

Về phía Vương Hạo Hiên, sau khi lên phòng, cậu bèn tìm một bộ đồ rồi bước vào nhà tắm, sau một hồi thì bước ra, ấy mà lại dẫm phải xà phòng mà té xuống sàn, đã thế thì thôi đi, khi cậu sắp té đã bắt lấy tay vịn cửa, ấy vậy mà tay vịn cửa gảy luôn, vừa té xuống lập tức bị cái tay vịn xấu số ấy đập ngây đầu.

Vương Hạo Hiên khó khăn đứng lên, lần này thì hay rồi, vừa phải đền tiền cửa vừa phải lo tiền thuốc giảm đau, từ khi nào mà vị ôn thần lúc trước bám theo cậu bỏ rơi cậu rồi giờ lại quay lại tìm cậu cơ chứ?

Vô lý hết sức!!!

Bỏ qua chuyện này, Hạo Hiên nhanh chóng thu dọn mớ hỗn độn kia rồi quay trở về giường nằm nghỉ, ban nãy không chỉ lưng, đầu mà cả chân của cậu cũng bị đau, bèn lấy ít thuốc chuẩn bị sẵn để thoa lên, cảm giác mát lạnh làm cậu dễ chịu hơn, nghỉ ngơi không chưa đủ, cậu lấy điện thoại ra xem tin tức, nhưng cơ hồ hôm nay cũng sống yên biển lặng nhỉ, cậu xem tới xem lui cũng chỉ toàn tin cũ, không có một cái drama nào để hóng hớt, lại mở Wechat, ơ cái nhóm hôm nay trầm lặng thế, không thèm hỏi han bọn này có hạ cánh an toàn hay không.

Đồng bọn như cái gì á!

Chán không muốn nói, Hạo Hiên đành phải vào game tìm vài cái giải trí, thế nhưng giải trí chưa thấy đâu lại chơi 10 ván thua tất 10 ván, tức không chứ?! Cuối cùng điện thoại hết pin.

Hạo Hiên hai tay cầm điện thoại, mặt đơ đơ, cơ miệng giật giật, hôm nay như vậy cũng quá là xui đi, tối còn có buổi biểu diễn, lỡ ôn thần lại bám thì sao đây, lúc đó muốn nhục bao nhiêu thì có nhục bấy nhiêu.

Vương Hạo Hiên bất lực nằm dài ra, sau đó bộ dạng lười biến đi mà cắm sạc điện thoại, vừa cắm vào ấy hiện lên ngay, cậu cam thấy lạ nhưng vì quá mệt mỏi mà không để ý lắm, lúc này trên màn hình lại có một tia sáng nhỏ phát ra nhưng cậu Vương nọ làm gì còn để ý đến nó nữa, ánh sáng đó rất mau lại nhanh chóng biến mất, đồng thời trên bàn xuất hiện một hộp nhạc loa kèn trông rất cũ kĩ, bổng dưng nó tự phát nhạc, Hạo Hiên nghe xong bất ngờ bật dậy nhìn về phía đĩa CD đang quay, cậu ban đầu giật mình, sau đó là kinh hãi, ban nãy dọn đồ đâu thấy thứ này ở đây?

Cậu sợ quá nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh mà định mang nó ra phòng tiếp tân hỏi thử, nhưng vừa đụng đến cậu như bị thứ gì đó ảnh hưởng mà lâm vào hôn mê.

-" Tỉnh dậy đi..."

" Ai?"

-" Tiết Thành Mỹ, ngươi....là ngươi đó... "

" Rốt cuộc là ai??? "

-" Ngươi...Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ, Tiết Dương, ngươi mau tỉnh dậy đi... "

"Ta không phải... "

-" Là ngươi...chính là ngươi...tên giết người không gớm tay... "

" Ta...ta...ta không có...không...không phải ta..."

Âm thanh ấy cứ vang lên trong đầu của cậu, mà tiếng nói ấy lại hệt như giọng của cậu, cậu nằm bất tỉnh sau đó ngồi bật dậy hét lớn " Không phải ta!!! ", mặt cậu lấm tấm mồ hôi, vừa quay sang lain bắt gặp ánh mắt lo lắng củ Lý Bạc Văn và Tống Kế Dương.

-" Không sao chứ? "

Hạo Hiên lắc đầu, sau đó liền trở mình nằm xuống, quay lưng về phía hai người kia.

Không phải đúng không? Ta...ta không phải kẻ giết người đúng không?

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cậu thiếp đi, hai người kia thấy cậu như vậy bèn lo lắng không thôi, sau khi thấy cậu đã ngủ mới chỉnh lại chăn cho cậu rồi trở về phòng, ban nãy hai người qua phòng cậu chơi nhưng gõ cửa mãi mà không thấy trả lời mới gọi cho tiếp tân nhờ họ mở cửa, vậy mà lại thấy cậu nằm trên sàn nhà bất tỉnh, hai người không biết rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Vừa lúc hai người ra khỏi phòng thì trên bàn xuất hiện một chiếc hộp nhạc loa kèn cổ xưa, một lần nữa Vương Hạo Hiên đang an giấc liền bị quấy rầy...

--------------------------------------------------

Chương này nhạt đúng không? ๏︿๏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro