Chương 7: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này mình sẽ đổi từ "cậu" thành "hắn" để phụ hợp với ngữ cảnh nha, mấy chap sau cũng sẽ như vậy, sẽ được đổi cách gọi theo hoàn cảnh khác nhau.

Lưu ý: Chap này có nội dung tự suy diễn ra, phiền mọi người không hỏi nhiều )

--------------------------------------------------

Tiết Dương?

Tiết Thành Mỹ?

Thập Ác Bất Xá?

Vương Hạo Hiên đầu đau như búa bổ, hai tay hắn gắt gao che vành tai, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản được âm thanh đó, âm thanh bảo hắn là kẻ giết người ấy cứ vang lên không ngừng, dường như còn mang theo lệ khí rất đậm.

" A !!!"

Bất ngờ tỉnh dậy, khắp người hắn lã chã mồ hôi, vừa cảm thấy hơi an tâm thì khung cảnh xung quanh lại làm hắn bắt đầu run sợ, nhưng vẫn cố gắng chống tay đứng dậy.

Nơi hắn đứng là một căn nhà gỗ nhìn thoạt trông rất cũ kỹ, nhà nhỏ đến mức chỉ có một miếng ván với một ít rơm rạ xung quanh, mái nhà dột nát, cột nhà cũ đã bị mục đến thê thảm, dường như chỉ cần một trận giông tố là có thể khiến ngôi nhà này sập xuống ngay, nếu nói đây là nhà thì gọi bằng nhà chòi có khi lại hợp lý hơn.

Hạo Hiên vừa định đi xem xung quanh lại nghe thấy tiếng bước chân, chưa kịp trốn đi đã thấy một tiểu hài tử khoảng tầm tám tuổi chạy vào, nhưng dường như tiểu hài tử đó không thấy hắn, trên mặt nó mang một nụ cười xán lạn, hắn lại thấy nó ngồi xuống đống rơm ôm cái màn thầu như ôm báo vật, ăn cũng không nỡ ăn, mà cái màn thầu ấy hình như đã nguội lạnh từ lâu.

Ngoài cửa lại có thêm một người tiến vào, người này ăn mặc sạch sẽ, hồng y thêu hoa văn đen sang trọng, trái ngược hoàn toàn với hài tử nhìn như lưu manh đang ngồi gặm màn thầu.

Người kia nhìn tiểu hài tử, sau đó thở dài mà nói:

-" A Dương, nếu không muốn chịu khổ chi bằng theo ta, đến Kỳ Sơn Ôn Thị, ta sẽ cho ngươi ăn ngon, chỉ cần ngươi chấp nhận làm tay sai cho ta. "

-" Ôn thúc thúc, con thấy bây giờ như vậy cũng rất tốt, con không biết mấy chuyện đấm đá, ở chỗ này an an nhàn nhàn mà sống không lẽ không tốt sao? "

Cậu bé chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn vị họ Ôn kia.

-" A Dương, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, sau này lớn hơn một chút con sẽ biết " họ Ôn hướng cửa nhìn ra ngoài: " Ỷ mạnh hiếp yếu, giàu sang coi thường nghèo hèn, chính là định luật của thế gian này. "

Thân ảnh hồng y phất tay ung dung ra ngoài, để lại một tiểu oa nhi ngơ ngác.

Khung cảnh mờ dần, Hạo Hiên thấy mình đang đứng trên con phố, xung quanh tấp nập kẻ mua người bán, hắn thấy ở một quầy bán bánh Hoa Quế, có một cậu bé đứng trước đó, sắc mặt gầy gò như đã lâu ngày không được ăn, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm một cái bánh Quế, bổng nhiên có một bàn tay gõ vào đầu cậu bé, chú dê nhỏ vì vậy liếc mắt nhìn, sau đó thấy một hài tử cũng bằng tuổi cậu, nhưng ăn mặc sạch sẽ hơn, tóc tai cũng gọn gàng hơn, trông hình như là công tử nhà giàu.

-" Ngươi muốn ăn cái bánh đó hả? "

Con dê nhỏ nghe vậy mắt hơi sáng, vội gật đầu lia lịa, sau đó thấy tiểu hài tử kia quay sang một cô nương bên cạnh.

-" Ngươi lấy tiền ra, mua cái bánh này đi. "

Vị cô nương thanh y kia rất nghe lời cậu, nàng lấy túi nhỏ thêu hoa tinh xảo ra, sau đó chủ quầy định gói bánh thì nàng bảo không cần, nhận bánh xong nàng nhìn qua cậu bé rồi lại nhìn sang Dê con, cậu bé kia thấy vậy bèn nói.

-" Để ta. "

Nàng đưa bánh cho cậu bé đó, cậu bé lại quay sang Dê con đưa bánh ra trước mặt , Dê con thấy vậy mắt sáng rỡ, tay định nhận lấy bánh thì cậu bé kia bất chợt buông bánh ra, chiếc bánh Hoa Quế lăn trên đất, dính đầy bụi bặm, Dê con vẫn chưa kịp thu tay về, hai tay vẫn còn lơ lửng trên không trung, Hạo Hiên lại thấy hài tử kia nhếch miệng, giọng nói mang theo chút trào phúng.

-" Ăn mày vẫn chỉ là ăn mày, chỉ biết chìa tay xin ăn, cái bánh này ta thà cho chó ăn còn hơn. "

Cậu bé đó quay sang gọi lớn.

-" A Hoàng! "

Từ góc khuất, một con chó con lông vàng chạy ra, dù không dám đối mặt nhưng quả thực Hạo Hiên thấy lông của con chó đó còn mượt hơn tóc của Dê con.

Con chó nghe lệnh chủ nhân chạy ra, căn lấy cái bánh rồi đi mất, Dê con ánh mắt đã hơi ướt nhưng vẫn nhịn không khóc, nó nhìn cậu bé sang trọng kia, lại thấy cậu nhóc hờ hững nói với cô nương người hầu bên cạnh:

-" Số bánh này mua hết đi, mang về cho mấy con chó mèo nhà ta ăn, nếu dư ra thì cho cá ăn. "

Sau đó lại một cuộc mua bán diễn ra, cậu bé sang trọng cùng cô nương kia đi mất.

Chú Dê nhỏ đành phải đi chỗ khác, hi vọng có người cho nó chút đồ ăn, nhưng khi đi nó không để ý va phải một người, người nọ vừa bị đụng trúng định dơ tay đánh lại nhưng sau đó lại dừng, người đó ngồi xổm xuống, dùng bộ dạng ôn nhu nói với Dê con.

-" Ngươi muốn ăn bánh đúng không? Giúp ta vận chuyển số hàng này ta cho ngươi bánh. "

Dê con vẫn ngây thơ chớp chớp đôi mắt.

-" Thúc nói thật chứ? "

Người nọ cười ha hả, sau đó khẳng định như chắt nịt.

-" Thật, quân tử không nói chơi. "

Vì vậy Dê con ngoan ngoãn nghe theo, thân hình gầy gò vác những vật nặng, Hạo Hiên muốn giúp nhưng chỉ có thể chạm xuyên qua.

Hư ảnh?

Không không, đây là ảo cảnh?

Như trong các phim truyền hình sao ?

Hạo Hiên dẹp thắc mắc của mình qua một bên tiếp tục quan sát cậu bé kia.

Sau đó...hắn chứng kiến một màn xe cán qua ngón tay, một cậu bé nằm trên đất, tay dính đầy máu, ngón tay út bị bánh xe gỗ tàn nhẫn cán qua, bị nát hoàn toàn.

Lại thấy một người đi đến, lúc này ảo cảnh mờ đi, nhưng tiếng nói của người kia cậu vẫn có thể nghe được.

" Tin chưa? Trên đời này kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu, gã giàu sang coi thường tên nghèo hèn, không ai lại xem trọng một tên lưu manh như ngươi... "

Ảo cảnh biến mất, lại một cảnh khác hiện ra, là một thiếu niên gương mặt anh tuấn, môi cười tà mị, nhưng Hạo Hiên lập tức bị dọa sợ.

Người này...sao lại rất giống hắn?

Hạo Hiên đứng chết chân tại chỗ, hắn cố gắng bình tĩnh hết sức để chứng kiến tận mắt "hắn" giết người, "hắn" bị thương, bị người ta truy sát, được bạch y ca ca kia cứu, lại thấy "hắn" lợi dụng y rồi lại thủ thành chờ y sống dậy.

Từng đoạn kí ức đó chỉ hiện ra mỗi lần một chút một trong đầu , nhưng ngay lúc này, Hạo Hiên bổng nhiên đổi sắc mặt, không còn vẻ yếu đuối xấu hổ thường ngày mà thay đổi thành dáng vẻ kiêu ngạo, lệ khí trong mắt nổi lên.

Hắn nhớ lại hết tất cả!

Khi hắn thoát khỏi ảo cảnh, thấy mình vẫn còn nằm trên giường, bên cạnh còn có một cái máy phát nhạc cũ, hắn rất tự nhiên bước xuống giường, đi đến vuốt ve đĩa nhạc.

Cốc. Cốc. Cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, hắn chỉnh lại sắc mặt vui vẻ mà đi ra mở cửa, đúng như hắn nghĩ, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần đang đứng trước cửa phòng hắn.

Thấy hắn đơ ra, Tống Lam gõ vô đầu hắn một cái.

-" Còn không đi? "

-" Đi...?" Tiết Dương bổng nhớ ra còn buổi biểu diễn tối nay nên gãi đầu :" Ây, quên mất, chúng ta đi thôi, đến sớm một chút cũng tốt. "

Thái độ của Tiết Dương làm hai người kia khó hiểu, dù thấy khác thường nhưng họ không để ý lắm, cứ thế ba người chuẩn bị đầy đủ, lên xe đến buổi biểu diễn.

--------------------------------------------------
Tiểu kịch trường:

Tống papa: A Dương sắp giết ta rồi! Ta phải làm sao đây?

Hiểu papa: Bớ người ta A Dương mưu sát chồng!!

Quần chúng: Có khi nào hắn sẽ giận quá mà nổi điên giết luôn chúng ta không?

Tiết Dê: Ta còn chưa làm gì các người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro