Chương 8: Giáng Tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ba người vẫn như trước, vui vẻ ngồi trên xe cùng đến nơi biểu diễn, Tống Kế Dương và Lý Bạc Văn dọc đường đi cứ để ý đến Hạo Hiên, nhưng ánh mắt của họ lại là kiểu say mê ngắm nhìn, đến dị biến khác thường trên mặt Hạo Hiên họ cũng không để ý đến, còn Hạo Hiên, bây giờ tính tình không khác gì Tiết Dương nhưng bị hai người kia nhìn chằm chằm cũng bắt đầu mất tự nhiên mà ho khan một cái.

-" A Hiên, đau họng sao? " - Lý Bạc Văn lo lắng hỏi.

-" Nếu cảm thấy khó chịu thì lát nữa ta nói với anh Lưu cho hai bọn ta biểu diễn cùng ngươi, hay là để diễn thay___" - Tống Kế Dương cũng tỏ ra lo lắng nhìn Hạo Hiên.

Hạo Hiên nhìn thấy họ lo lắng cho nhìn cũng quên mất hắn là Tiết Dương, tai vỗ nhẹ vai hai người, nhẹ giọng nói:

-" Ta thấy khô họng, mới ho có một cái mà hai người xem ta còn hơn người bệnh lao không bằng."

Hai người nghe vậy liền thở phào, sao đó vui vui vẻ vẻ nói chuyện đến khi xe đến nơi.

Mọi người được dẫn đến phòng trang điểm, đi theo họ còn có ba người trợ lý phía sau, bên này hai người kia đang tìm gì đó thì phía bên đây Hạo Hiên nhìn vào phấn trang điểm.

Nếu là lúc trước khi còn là Hạo Hiên vô tư hồn nhiên sẽ cảm thấy những thứ này bình thường, nhưng khi bắt đầu biết mình là Tiết Dương, hắn càng nhìn số phấn trang điểm càng cảm thấy ghê tỡm, những thứ đó hắn cảm thấy chỉ là đồ cho nữ tử dùng, hắn lại nhìn sang hai người kia.

Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm!

Hai người sao có thể tự nhiên đến vậy? Đây là thái độ mà người cổ đại nên có sao?

Hạo Hiên giật giật khóe miệng, sau đó lại quay sang nhìn số phấn trang điểm, vẫn là chịu khó tiếp nhận ngồi vào bàn cho thợ trang điểm giúp vậy. Thế nhưng mới một lúc không lâu, còn chưa kịp bôi xong lớp kem nền thì thợ trang điểm đã bị cậu làm cho ngây người.

-" Hôm nay bôi ít kem nền là được, phấn trắng không cần dùng đến, phấn mắt cũng không cần, son dưỡng son kem hay son nước gì cũng bỏ qua đi, lông mày đủ rậm rồi không cần vẽ thêm, còn nữa...."

Hạo Hiên nói ra một lèo không nghỉ, làm cho cả phòng đều cả kinh, ai ai cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên mà nhìn hắn, chỉ có Tống Kế Dương và Lý Bạc Văn bắt đầu cảm thấy kì lạ, trong đầu họ lóe ra một suy nghĩ nhưng ngay sau đó bị dập tắt.

Người khó xử lúc này chính là chị Trịnh- thợ makeup cho Hạo Hiên, tay chị đơ trên không trung, tỏ vẻ lúng túng không biết nên làm gì, Hạo Hiên đương nhiên biết mình đang làm khó người khác nhưng hắn vẫn không chấp nhận được việc phải trang điểm, để bình thường cũng được nhưng môi quá nhợt nhạt sẽ bị nói đối xử không tốt với người nổi tiếng, sẽ bị fan hắn trỉ trích lo không chu toàn cho hắn, chỉ cần một chút son cũng được nhưng Hạo Hiên nhất quyết không chịu.

lúc này bổng nhiên Tống Kế Dương đi đến, tay cầm một cây kẹo mút hương dâu:

-" Ăn cái này đi, ban nãy được một fan tặng nhưng ta không ăn kẹo."

Hạo Hiên không chút nghi ngờ cầm lấy cây kẹo mà ăn, chỉ có cậu không biết, còn lại ai trong phòng đều biết ý định của Tống Kế Dương là gì.

Buổi ca nhạc diễn ra thuận lợi, mọi người bắt xe trở về khách sạn, Hạo Hiên trở về phòng, nhanh chóng thô bạo mà rửa đi lớp trang điểm mặc dù đã được tẩy trang trước đó, hắn dùng khăn chà xát lên mặt, cho đến khi mặt đã hơi đỏ lên mới ngừng lại, sau đó leo lên giường mở điện thoại xem tin tức, có vẻ đây là thói quen của hắn, hắn cứ lướt cứ lướt cho đến khi nhìn thấy bài viết của một bạn fan nào đó.

" Hôm nay không uổng công bổn cô nương mua hẳn máy quay chuyên nghiệp theo nha, nếu không làm sao có thể phát hiện sự dễ thương này đây~~"

Vương Hạo Hiên nhíu mày, sau đó nhưng những tấm hình, đó là hình hắn biểu diễn, hẳn là cô gái này đã chụp lại đi, thế nhưng khi nhìn tấm hình được zoom lên, hắn nhìn thấy là lưỡi của hắn đỏ hơn bình thường, như một thói quen hắn ấn xem bình luận.

Wei_Wei: " Trước khi biểu diễn còn ăn kẹo nữa, đúng là manh chết người a~"

Xin_Feng: " Lầu trên nói vậy tôi mới biết đây là do ăn kẹo mà có đó"

Wei_Wei: " Lầu trên nói vậy là có ý gì, ban đầu cô nghĩ đó là gì? "

Meng_Dong: Các ngươi có nghĩ điều ta đang nghĩ! //cười gian//

Vương Hạo Hiên: "..."

Hắn định vào bình luận thì có tin nhắn Wechat hiện lên, là tin nhắn của Chu Tán Cẩm.

" Ây dô, cậu như vậy mà lại lên hot search bất ngờ nha, nhưng mà ngẫm lại cũng rất dễ thương."

"..."

Thấy vậy Hạo Hiên bèn lên xem top hot search, quả thực như lời Chu Tán Cẩm nói, hắn được lên hot search, với một lý do rất nhảm nhí.

#Vương-Hạo-Hiên-ăn-kẹo-trước-khi-lên-sân-khấu.

Hạo Hiên thầm cảm thấy may mắn, ban nãy xém nữa hắn bình luận vào bài đăng kia rồi, nếu không lại lên hot search " 'Nam-thần-tám-chuyện-trên-mạng-xã-hội' thì toi, thầm nghĩ có khi nào sau này thở cũng lên hot search không?

Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Hạo Hiên chạy ra mở thì nhìn thấy hai người quen thuộc, không cần nói cũng biết là ai, Tống Kế Dương và Lý Bạc Văn tỏ ra tự nhiên không chút khách khí đi vào phòng, quá quen với điều này, Hạo Hiên chỉ biết lắc đầu đóng cửa lại, vào trong phòng.

Hắn hướng hai người kia làm ra bộ mặt tươi cười.

-" Có chuyện gì cần tìm sao? "

-" Ban nãy thấy sắc mặt ngươi không ổn, cảm thấy khó chịu sao? Nếu thấy không khỏe thì dời lại chuyến bay đi, vài ngày hẳn về. "

Người lên tiếng là Tống Kế Dương, Hạo Hiên nghe xong gật đầu, không phải hắn cảm thấy không khỏe mà là hắn có lý do khác, nếu muốn trả thù tốt nhất nên tránh xa đám người Ngụy Vô Tiện, thời điểm bây giờ là thích hợp nhất, nếu trở về khó mà hành động, nội tâm thì suy nghĩ đến việc trả thù nhưng ngoài mặt vẫn cứ trưng ra bộ dáng bình thường, trên môi nở một nụ cười xán lạn, mắt vì cười lên mà hơi khép hờ.

Bổng dưng hắn cảm thấy có một ngón tay ấm áp lướt nhẹ qua môi, khi mở to mắt ra thì không thấy tay ai cả, chỉ có hai người vẫn bình thản ngồi trước mặt cậu.

Nhất định là ảo giác đi!

Ba người ngồi im lặng, không có ai nói ra câu nào, không khí càng lúc càng xấu hổ, Lý Bạc Văn lên tiếng phá tan bầu không khí xấu hổ này.

-" Hay tìm gì đó chơi đi... " dường như cảm thấy lời nói của mình quá ám muội, Lý Bạc Văn vội nói: " Ý ta là ta mới mua bộ lego mới hay chúng ta chơi xếp..."

Càng nói càng cảm thấy xấu hổ hơn, Lý Bạc Văn ho khan rồi kéo kéo góc áo Tống Kế Dương, người kia gật gật đầu như hiểu ý bèn lên tiếng:

-" Coi đá bóng không? "

Hạo Hiên là một người thích đá bóng, vì vậy liền đồng ý, ba người ngồi trên giường, bật TV chuyển kênh xem đá bóng.

Lý Bạc Văn chăm chú xem nhưng   lại không tự chủ được mà nhíu này, y nghe tiếng bình luận viên vang lên, hình như là thắng rồi?

-" Vậy là thắng rồi hả? " - Lý Bạc Văn tỏ vẻ khó hiểu mà hỏi.

-" Mới vào có một trái thôi, còn chưa hết hiệp một mà, có thể đội kia sẽ gỡ lại bàn thắng, sau đó phải chờ hết hiệp hai mới quyết định được thắng thua. " - Hạo Hiên rất lưu loát giải thích cho y hiểu sau đó nhìn sang Tống Kế Dương: " Xem hiểu gì không? "

Tống Kế Dương một tay ôm cùi chỏ, một tay chống cằm tỏ vẻ nguy hiểm.

-" Cái này...bây giờ mọi thứ thắng thua chưa định được, phải xem đến cuối cùng mới rõ. "

-"Phụt" - Hạo Hiên nhịn không được cười phụt một cái, hai vai vì nhịn cười mà hơi run lên.

Bầu không khí trở nên thoải mái hơn, ba người nói cười không ngớt, sau đó ai nấy trở về phòng, lúc này sắc mặt Hạo Hiên vẫn còn rất vui vẻ.

Thế nhưng sự vui vẻ ấy chưa kéo dài được bao lâu, cậu lại nhìn thấy hộp nhạc cổ xuất hiện, sau đó nó như có thế lực bí ẩn nào đó điều khiến mà tự bật nhạc, một khúc nhạc kì lạ vang lên làm hắn cảm thấy sởn gai ốc, sau đó một thanh đao xuất hiện, Hạo Hiên nhìn chằm chằm nó, đôi mắt hắn mở to.

Giáng Tai!!!

Không thể nào!!!

--------------------------------------------------
Tiểu kịch trường:

Tống papa: Ta thề không bao giờ xem bóng đá nữa, có chết cũng không xem.

Hiểu papa: Bình tĩnh nào, thắng thua còn chưa định, phải chờ đến cuối.

Tống papa: Không xem là không xem, đá bóng có gì đáng xem chứ!

Tiết Dê: Gì cơ?

Tống papa: Hình như ban nãy ta có cảm giác Mạc Huyền Vũ đoạt xá ta...

Mạc cưa: Liên quan gì ta?

Tiết Dê: Alô, Chu Tán Cẩm đấy à, đặt giùm ta một cái ghế sofa.

Tống Papa: Nâu!!! °Д°

--------------------------------------------------
Ấu có điều muốn nói: (*´∇`*)

Đáng nhẽ định gây biến ở chương này nhưng xét thấy tình tiết như vậy nhanh quá nên định cho ba người ngọt một thời gian nữa vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro