Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Hai người tiến vào, lúc này trong phòng khách sáng trưng ánh đèn ấm áp chiếu vào hình ảnh ba người đang vui vẻ nói chuyện, so sang hai người họ đang đứng ở cửa bên này trông có vẻ xa cách.

Em trai là người đầu tiên nghe thấy tiếng động cửa mở, háo hứng đứng dậy chào anh cả, nhưng y không ngờ tới bên cạnh anh cả lại xuất hiện một người lẽ ra không nên xuất hiện tại đây nhất.

Ba cùng lúc nghe thấy tiếng động quay lại, nên không phát hiện ra sự ngạc nhiên kỳ lạ xuất hiện trên mặt của con trai út của mình.

Mẹ kế cũng ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh liền thu hồi rồi quay sang ra hiệu cho con trai bà che giấu cảm xúc của y.

Hành động của ba người chỉ trong chốc lát nhưng đã được thu hết vào trong mắt, nhưng cậu vẫn giả bộ không có việc gì theo sau anh trai tiến vào chào hỏi ba và dì.

Ba vui vẻ, nhìn cả nhà hiếm khi đông đủ như vậy, cười lớn, dẫn đầu mọi người vào bàn ăn cơm.

Thức ăn vừa mới được dọn lên còn nóng hổi tỏa ra hương thơm kích thích khẩu vị.

Ba thấy con trai thứ hai của mình hiếm khi tỏ ra ngoan ngoãn về nhà ăn cơm, liền cao hứng hỏi thăm cậu nhưng giọng ông không tránh được có chút trịch thượng.

"Ngày nào cũng đi chơi, giờ biết nhớ tới cơm nhà rồi sao?"

Cậu "Vâng, con rất nhớ ba."

Ba bị câu nói của cậu xịt keo đơ cả người không kịp phản ứng, ông ho hoắng vài cái.

"Hôm nay ngoan ngoãn như vậy lại muốn xin xỏ gì hả?"

Cậu "Có ạ."

Nghe câu này cả nhà nín thở, đồng loạt đặt bát cơm xuống nhìn sang cậu.

Mẹ kế trong lòng không ngừng dè bỉu, thằng nhóc này không biết đã đi đâu học mánh khóe, bắt đầu biết tỏ ra ngoan ngoãn lấy lòng người khác, giả đáng thương trước mặt ba nó.

Cậu nhìn một lượt động tĩnh mọi người mới nói tiếp.

"Hôm nay con đi đăng ký học lại, vì muốn tập trung học, con muốn xin chuyển vào ký túc xá trường học, thủ tục con đã tự làm xong, chỉ còn thiếu chữ ký của người giám hộ."

Nghe cậu nói xong ba chưa vội nói, chỉ im lặng như đang suy nghĩ, thì mẹ kế đã lên tiếng phản đối.

"Nếu con muốn đi học mà ngại tự đi lại, mẹ sẽ bảo tài xế hàng ngày đưa đón. Nói cho cùng ở ngoài sao có thể so với nhà mình được cơ chứ.

Chỉ cần nghĩ để con ở cái khu ký túc mấy người cùng nhau chen chúc trong cái phòng bé tí, khổ sở như vậy, mẹ đau lòng lắm."

Ngoài mặt diễn cảnh mẹ hiền con thảo, nhưng mắt luôn đánh về phía chồng mình quan sát, chớp mắt liền ra được giọt nước.

Người mẹ kế này của cậu ngày xưa làm diễn viên quả không sai.

Em trai nãy giờ không lên tiếng cũng chiêm vào.

"Mẹ nói đúng đấy ba, dù sao sáng con cũng phải đi học, hai anh em con đi cùng nhau được mà...

Nếu là vì em khiến anh muốn chuyển ra, vậy thì để em... em sẽ chuyển ra..."

"Tất cả thôi ngay."

Ba nghiêm túc quay sang nhìn cậu.

"Con nói rõ lý do, ba không cho phép trong nhà này có anh em vì chuyện lục đục mà bỏ ra ở riêng, không được lấp liếm cho qua."

Cậu thẳng thắn nhìn vào mắt ba.

"Con thật sự là vì muốn tập trung học hành."

"Được, ăn cơm xong mang giấy tờ vào phòng sách để ba ký, tất cả ăn cơm."

Khi không còn ai ý kiến gì, anh trai từ nãy đến giờ im lặng, bỗng mở miệng: "Dù sao cũng là lần đầu tiên chuyển ra ngoài ở, ngày mai để anh đưa em đi."

Hành động khác với tính cách trầm lặng ngày thường của anh trai khiến ai cũng ngạc nhiên, nhưng kỳ lạ là tất cả lại đồng thuận im lặng tiếp tục ăn cơm.

Ăn cơm xong, cậu cùng ba vào phòng sách, anh trai về phòng xử lý nốt công việc.

Em trai đã nhịn từ nãy tới giờ vội vàng đứng dậy gọi tài xế đi lấy xe, y muốn ra ngoài.

Mẹ kế lo lắng nói vọng theo bóng con trai, dặn dò đi đường cẩn thận, rồi bà nhìn về phía phòng sách mỉm cười vui vẻ, ăn hoa quả.

Em trai vừa lên xe một bên gọi điện thoại, một bên hối thúc tài xế "Mau lái xe đến G Bar."

Em trai dù vẫn còn là sinh viên trường Điện ảnh Tinh Hà nhưng nhờ vào tài năng và nhan sắc nổi trội mà sớm đã được các đạo diễn, nhà sản xuất săn đón nồng nhiệt.

Một nghệ sĩ trẻ mới nổi mà thu hút được rất nhiều fan, lại thêm thân phận của y là con trai út của nhà giàu, mọi người đều nghĩ em trai xuất đạo là vì đam mê, bản thân không vướng bụi trần, yêu thích đặt cho y biệt danh "Nguyệt Thanh".

Một nghệ sĩ mới nổi, danh tiếng chưa vững vàng vốn không nên đến những nơi kiêng kị như quán bar hay club mới phải.

Tài xế mặc dù khó hiểu, nhưng vẫn phải đạp ga lái đi.

Đến nơi, em trai đeo lên kính đen, đội mũ, chùm áo khoác, theo lối vip quen thuộc tiến vào.

Trong ánh đen mờ ảo, tiếng nhạc xập xình, đám đông điên cuồng không để ý đến bên này xuất hiện một vị nghệ sĩ nhỏ.

Em trai thuận lợi được người dẫn đường tới phòng Vip trên tầng.

Mấy người trong phòng chơi đùa chưa đến độ quá đáng lắm, quần áo vẫn còn treo trên người.

Bọn họ mỗi người tụm năm tụm ba chơi vui vẻ, lúc này vẫn chưa để ý người tới.

Phục vụ đành phải đi tới ghé tai nói với một người ngồi giữa phòng.

Vừa nghe tới tên y, gã giang tay ngạt người xung quanh, chếnh choáng cố đứng dậy trong cơn say, nồng hậu tiến lại chào đón.

"Mọi người mau xem ai tới đây, là nghệ sĩ nổi danh của chúng ta này..."

Em trai quay đầu né tránh hơi rượu từ thanh niên bên cạnh, mày khẽ nhíu một cái xong quay lại liền nở nụ cười thân thiện, chào hỏi mọi người trong phòng.

"Tớ có hẹn với người khác tiện ghé qua chào hỏi thôi, hôm nay không chơi lâu được với mọi người.

Mấy ngày nay anh Đan không về nhà, nghe nói hôm trước anh trai tớ đi với mọi người mà, anh ấy đâu? Hôm nay không đi cùng mọi người nữa sao?"

"Cậu nói, mới nhớ, giữa buổi hôm trước tên đó... à... anh cậu không biết chạy đi đâu rồi, đến giờ chưa liên lạc lại."

"Nghĩ lại hôm đấy kỳ lạ thật, hình như không phải cậu ta tự bỏ đi mà là bị mấy người vào phòng lôi đi thì phải?"

Em trai "Lôi đi?"

"Đúng vậy. Nhưng lúc đó say quá, thật sự không nhớ được rõ."

Em trai hốt hoảng

"Vậy anh Đan... không phải là có việc gì rồi chứ? Bình thường anh ấy đi mấy ngày không về đều là có các cậu trông chừng nên gia đình tớ mới không lo lắng.

Mấy hôm này thấy hơi bất an nên tớ mới chạy qua đây hỏi thăm, anh tớ không ở với các cậu cũng không về nhà, vậy đi đâu rồi?"

Một đám thanh niên nghe y nói lo sợ nhìn nhau tới tỉnh cả rượu.

Chuyện bắt cóc con cái trong giới nhà giàu, bọn họ còn lạ gì.

Nếu nhà giàu bình thường họ cũng không lo lắng đến vậy, nhưng đây là con trai chủ tịch Tập đoàn Cơ giáp đấy.

Đan đang đi với hội bạn khác thì không sao, nhưng nếu thật sự mất tích, bọn họ là những người cuối cùng tiếp xúc với cậu sẽ không tránh được liên can.

Một người hỏi "Cậu đã gọi cho anh cậu chưa?"

Em trai "Sau vụ đó, anh ấy chặn số tớ rồi. Cũng chưa chắc là anh tớ đang gặp nguy hiểm, nhà tớ chưa nhận được cuộc gọi của người lạ.

Các cậu trước giúp tớ liên lạc với anh ấy được không? Nếu anh ấy nhận điện thoại, bảo anh ấy qua đây hẹn gặp, xác nhận người không có nguy hiểm gì là được."

Mấy người nghe xong thi nhau lấy điện thoại ra bấm cùng một dãy số, rồi lớn tiếng mắng mỏ nhau.

"Đồ ngu, từng đứa gọi một"

Em trai nghe mỗi người bọn họ an ủi mấy câu, rồi ra vẻ vội vã muốn về nhà xem tình hình, rời đi.

Nhưng sao y có thể rời đi khi con mồi đã tới miệng lại bị hụt mất. Y không cam tâm.

Đúng vậy, Vũ Thanh chính là kẻ đằng sau vụ tiêm thuốc phiện tối đó.

Tốn bao công sức lên kế hoạch, tìm người làm việc, rồi cả ngày này chờ nghe tin tức của Đan hiện trên mạng mà không thấy em trai đã sốt ruột tới phát điên.

Lúc nhìn thấy người xuất hiện ở nhà không một chút tổn hại y đã không giữ được lý trí nữa rồi.

Bịa ra việc mất tích là để đám người kia dùng mọi cách hẹn bằng được Đan tới đây. Chuyện như mất tích không phải nhỏ, bọn họ không ngu ngốc, y không sợ bọn họ đi bép xét nên mới dám dùng cái cớ này.

Nhưng để hành động, em trai còn cần gặp một người nữa. Đang muốn tìm người đi thông báo cho người kia, thì tự động đã có người đến tìm y.

Còn người bỗng nhận được sự quan tâm đặc biệt lúc này không hề hay biết, Đan đã tắt điện thoại lên giường đi ngủ từ sớm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro