Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Vì tối qua ngủ sớm, sáng nay thức dậy tinh thần Đan đặc biệt tốt, lâu rồi cậu mới được ngủ một giấc ngon như vậy.

Cậu cảm thán thói quen này rất tốt nhưng không biết bản thân có thể duy trì được không, vừa suy nghĩ vừa đi xuống nhà ăn sáng.

Ba và anh trai phải đi làm nên đã ngồi ở bàn ăn từ sớm, phong cách hai người qua bao nhiêu năm rèn luyện mà trở nên giống nhau, im lặng vừa ăn vừa xem tin tức kinh tế, vô cùng ăn ý.

"Anh trai con còn phải đi làm, con phải tác phong nhanh nhẹn lên đừng làm chậm trễ nó."

Ba nhìn bộ dạng cậu vẫn còn trong bộ đồ ngủ, nhắc nhở một câu rồi.

Giây trước ông rời đi cậu ngoan ngoãn gật gật đầu, vẫy tay chào ba, giây sau đã quay sang trừng anh trai một cái.

Cũng tại con người này bày vẽ chuyện đưa cậu đi học nên mới khiến ba qưở trách cậu có thể bỏ qua sao.

"Em có thể tự đến trường, nếu anh có việc, anh cứ đi trước đi."

Anh trai vờ như không nghe thấy gì vẫn ngồi im đó, không phản ứng, ý là "Anh sẽ ngồi đây chờ, em cứ thong thả."

Nhìn anh trai không thể lay chuyển, cậu cũng chỉ có thể mặc kệ.

Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Thái độ hiện tại của anh trai và những ngày qua gộp lại khiến cậu cảm thấy từ lúc mình sống lại, anh trai cư xử rất khác thường, không giống kiếp trước, lạnh lùng, thờ ơ.

Cảm giác như anh trai bỗng nhiên quan tâm còn có ý muốn gần gũi cậu.

Nghĩ đến đấy Đan rùng mình một cái, cậu vội gạt bỏ suy đoán vớ vẩn kia khỏi đầu.

Ngồi xuống bàn, một tô phở bò thơm nghi ngút được người giúp việc bưng lên, thịt bò tái còn hơi đỏ, sợi phở trắng dai mềm, hành hoa xanh nổi bồng bềnh trong nước dùng xương. Một bữa sáng đầy năng lượng.

Ngon đến mức cậu ăn một mạch không ngẩn đầu lên, hoàn toàn không để ý dáng ăn thô tục của mình có bị người bên cạnh đánh giá hay không.

Ăn xong còn không ngại anh trai phải chờ lâu mà thong thả lên phòng dọn dẹp, thay đồ.

Đồ đạc mang đi cũng chả có gì nhiều. Nhìn lại một tủ đồ hoa hòe hoa sói gai mắt tới không chịu được, cậu cảm thán phong cách của mình trước đây còn tệ hơn hai chữ tệ hại.

Đồ đạc trong phòng cũng chả có gì khiến cậu lưu luyến mà phải vác đi.

Quần áo, sách vở, đồ dùng phải sắm mới, cậu đã đặt hết trên mạng chuyển thẳng qua ký túc xá rồi, chỉ còn thiếu người qua đó là đủ.

Lúc anh trai nói chuyện với thư ký xong quay lại, cũng là lúc cậu chuẩn bị xong bước xuống cầu thang.

Anh nhìn cậu, áo sơ mi trắng đóng thùng, quần jean xanh trẻ trung, giày thể thao trắng năng động, đơn giản mà rất hợp với độ tuổi của cậu.

Trong vô thức bàn tay đã đặt trên đỉnh đầu cậu xoa nhẹ mấy cái.

Hành động của anh trai khiến cậu bất ngờ nhưng rất tự nhiên cậu không kháng cự nó.

"Anh làm hỏng tóc em rồi."

"Đi thôi."

Suốt chặn đường hai người đều chọn cách im lặng.

Chỉ có vành tai đỏ của cậu suốt quãng thời gian đó là thành thật với cảm xúc của chủ nhân nó, hoạt động tích cực.

Buổi chiều mới có tiết học, nên cả sáng cậu dành thời gian xử lý chỗ hàng được chuyển tới, lăn lộn một hồi thì cũng đã đến trưa, rồi phải ăn uống nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiết học chiều.

Không biết có phải kiến thức về cơ giáp được lưu lại qua DNA của cậu không, mà khi tiếp xúc kiến thức này cậu tiếp thu rất nhanh.

Hoặc cũng có thể là nhờ những gì cậu học được trong tiệm sửa chữa cơ giáp ở kiếp trước đã khiến cậu quen thuộc nó.

Có lẽ nhân duyên đã chọn định sẵn cậu đi theo con đường này nên mới có thể thuận lợi như vậy.

Học thuật cả một ngày không khiến cậu mệt mỏi mà còn bừng bừng hưng phấn muốn ôm tài liệu về nhà đọc tiếp, nếu không phải tự dưng có cuộc gọi từ quang não chuyển tới.

Lê Khải. Không nhầm thì là một người trong đám hổ bằng cẩu hữu của cậu. Cậu đã đưa hết bọn họ vào danh sách đen rồi, có lẽ là để sót người này.

Xem lại lịch sử cuộc gọi thì từ sáng đến giờ tổng cộng cũng gần trăm cuộc rồi.

Dù biết là không có chuyện gì tốt đẹp nhưng cậu vẫn nghe thử xem.

"Đan, ơn trời cậu bắt máy rồi. Cậu có biết chúng tôi lo cho cậu gần chết không?"

"Lo cho tôi?"

Đan nhìn đám người phía sau Lê Khải đang chúi đầu gật lia lịa, nghi hoặc đám người này lại sắp giở trò gì.

"Thì là hôm nọ cậu bỏ đi giữa chừng rồi không liên lạc được làm tụi tôi lo muốn chết đó."

"Chỉ có như vậy? Hết rồi thì tôi cúp đây."

Không đâu lại nhắc cho cậu nhớ về "kỷ niệm" tối đó, cậu hết kiên nhẫn rồi, muốn cúp máy.

"Khoan, khoan, đừng tắt, chưa nói được mấy câu mà. Cậu nhớ Tiểu Trường không?"

Tiểu Trường là bartendent làm thêm ở G bar, tình tình khô không khác gì cây cụi, lầm lì ít nói, ưu điểm duy nhất là lớn lên đẹp trai và pha chế rượu giỏi.

Vì dáng vẻ của Tiểu Trường có vài phần tương tự Lý Đức Huy liền xui xẻo rơi vào tầm ngắm của cậu hai nhà họ Vũ. Nhưng cái con người này rắn mềm đều không chịu ăn, khiến cho Đan khốn đốn một phen, đến cuối cùng còn chưa cưa được người đã phải đi cai nghiện.

Mấy người Lê Khải giống như kiếp trước, nghĩ rằng giai đoạn này cậu vẫn còn say đắm Lý Đức Huy, nên mới mạnh tay quăng ra miếng mồi này dụ cậu.

Nếu cậu không đớp thì làm họ thất vọng rồi, phối hợp một chút vậy.

"Tiểu Trường làm sao?". Cậu giả vờ vội vã.

Lê Khải tưởng đã thành công, ra sức mời gọi nói tối nay bọn họ đã bao trọn Tiểu Trường đặc biệt nhấn mạnh mặc cậu muốn làm gì thì làm, bây giờ người và tiệc đều chuẩn bị xong chỉ chờ cậu qua hốt.

"Thấy sao, bọn tớ làm việc, đã bao giờ để cậu thất vọng chưa?"

"Đã biết, đến nơi sẽ thưởng cho các cậu."

Lê Khải tắt máy, mặc dù thành công nhưng sao gã cứ cảm thấy nụ cười khi nẫy của Đan thật sự giống ác quỷ từ dưới địa ngục bò lên muốn chém chết bọn họ. Nhất định là gã nhìn nhầm rồi.


Tầng ba của G Bar giống như đặc khu, không giống hai tầng dưới kia chỉ để hoạt động kinh doanh bay lắc, trên này mới là nơi nói chuyện "kinh doanh" thật sự.

Em trai được người dẫn đường ân cần đưa vào một căn phòng, nếu so sánh độ sang trọng, cái phòng Vip dưới kia thật sự chỉ đáng là một căn lều tồi tàn.

Gã đàn ông mặc áo sơ mi phanh ngực để lộ hình xăm đuôi rắn uốn lượn, phóng túng ngạo nghễ thể hiện ra qua cách ngồi của gã.

Sự phô trương của con đực trong địa bàn của mình.

"Tôi biết cậu sẽ tìm đến. Ngồi đi."

"Người của anh không làm được việc, tôi muốn được bồi thường."

"Không phải lỗi do người của tôi. Là có người bất ngờ đến bắt con mồi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro