Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Đan biết rằng bữa tiệc có âm mưu của người nào đó phía sau, nhưng cậu vẫn chọn đến đó.

Trước đó tuy đã quyết định nước sông không phạm nước giếng. Hứa rằng không động tay với họ, nhưng điều kiện của việc này còn phải dựa trên hành xử những người đó ra sao.

Cuối cùng thì cậu cũng không phải dạng người hiền lành gì cả, chịu thiệt thòi không giống tình cách của cậu.

Cậu không về thay quần áo chỉ ghé qua tiệm thuốc rồi cứ vậy đi thẳng tới địa điểm.

Đã là khách quen ở đây, nên vừa đến đã có người tiếp đón dẫn cậu lên thẳng phòng Vip.

Nhưng cậu không vội vào ngay, mà trước tiên là thông qua khe cửa kính nhìn vào trong xem xét tình hình, rồi đi về phía phòng vệ sinh.

Lấy ra từ túi mấy ống thuốc giải rượu đã chuẩn bị cậu dốc hết vào miệng, ném vỏ vào thùng rác cạnh đó giả vờ xả nước, mở cửa bước ra.

Lúc này trong phòng vệ sinh vậy mà lại xuất hiện một người không ngờ tới. Mồi câu dẫn cậu tới đây, Tiểu Trường.

Người vẫn lì lợm như thế, nhưng giờ lại có thêm chút chật vật. Lúc hắn nhìn rõ mặt người đang đứng rửa tay cạnh mình qua gương thì gương mặt đã không kìm được mà nhăn nhùm.

Đan làm như không để ý, nhưng giây phút cậu định đi thì cánh tay liền bị người kia túm lại.

"Cậu Hai, xin cậu buông tha cho tôi."

Tiểu Trường học theo người khác gọi Đan là "Cậu Hai" mà cầu xin, đủ thấy hắn đang tuyệt vọng lắm rồi.

"Lúc trước bắt anh gọi, anh lại không gọi, giờ cần cầu xin mới nhớ ra sao?"

Nghe thì có vẻ quá đáng như đây là một trong các tật xấu của Đan, cậu thích nhất quá trình lên mặt trên cơ người khác. Có hơi biến thái.

Cậu biết Tiểu Trường không làm gì sai, bản thân hắn còn có chút đáng thương nhưng ai bảo hắn chọc vào lúc cậu đang bực mình chứ.

"Được rồi, tôi nói đùa với anh thôi, không phải muốn làm anh khó xử đâu. Thế này đi, lát nữa tôi cần làm vài chuyện cần anh phối hợp.

Tôi sẽ không để anh chịu thiệt không công, thanh toán xong chúng ta đường ai nấy đi, tôi hứa không bao giờ tới tìm anh làm phiền. Thấy thế nào?"

Phải biết rằng không nên tin nhất chính là miệng lưỡi đàn ông, nhưng bây giờ Tiểu Trường biết bản thân chả có đường lui nữa rồi. Nếu thật sự đám người kia muốn vì Đan mà chuốc thuốc hắn ném lên giường cậu, thì còn dễ hơn bắt một con gà.

Hắn không có sự lựa chọn, phải nhận lời.

"Chỗ này các anh có thuốc kích thích không?"

Vừa nghe câu hỏi của cậu, hắn liền thấy hối hận muốn quay xe: "Cậu muốn làm gì?"

"Không phải dùng cho anh, sợ cái gì?

Anh tìm một người đi xuống báo quản lý, cậu Lê Khải ở phòng Vip 2 tối nay muốn chơi high, cho thứ đó vào đồ uống, gọi thêm cả người lên phục vụ việc đó. Nghe hiểu còn không mau đi?"

Xong xuôi, cậu làm như không có việc gì trở ra, bước từng bước về phía phòng Vip 2.

Cậu vừa bước vào đã được chào đón như Tổng thống Liên Bang, hai bên trái phải lập tức có người ngồi bên ve vãn.

Một lúc sau như dự định, Tiểu Trường cùng một đám người phục vụ mang theo đồ uống, rượu, hoa quả, người đẹp tiến vào.

"Tiểu Trường, mau đến đây tự giới thiệu cho Cậu Hai." Lê Khải sợ người chạy mất, đích thân đứng dậy dắt người qua trước mặt Đan.

Hai kẻ mắt to trừng mắt nhỏ, trước quen sau lạ, giả vờ đóng cảnh ác bá tán tỉnh dân nữ.

"Đừng chỉ biết ngắm người. Đan, uống với tôi một ly."

"Không uống rượu này, khó khăn lắm mới mời được cậu ấy phục vụ, hôm nay tôi chỉ uống rượu cậu ấy pha thôi."

Cậu giả bộ si mê khiến Tiểu Trường cũng suýt tưởng thật đến ngớ người. Trước giờ không nhận ra Cậu Hai cũng có chỗ quyến rũ tới vậy.

Tiểu Trường biết ý định của cậu, tự xuống chuẩn bị đồ nghề mang lên, lúc pha chế thì làm cho màu mè một tý chứ thật ra là toàn rượu nhẹ, dù là người mới uống cũng có thể đạt đến trình độ ngàn chén không say.

Chỉ uống rượu không vui, đám người bắt đầu hò hét chơi thêm mấy trò thường chơi lúc uống rượu.

Thời gian trôi qua không sai biệt lắm, thuốc bắt đầu có tác dụng khung cảnh trong phòng cũng đến đoạn không còn phù hợp cho trẻ em dưới 18 tuổi.

Đan tính toán bắt đầu hành động.

Cậu từ đầu đến cuối dính chặt lấy Tiểu Trường không cho người khác tiếp cận mình, lúc này cũng giả vờ giống đám đông say rượu ý loạn tình mê kéo hắn nằm xuống một bên sofa dài.

Nhìn người dưới thân mình, làn da trắng như phủi lên một lớp phấn hồng cùng đôi mắt ửng đỏ, Tiểu Trường vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Cậu vòng tay qua cổ hắn, kéo sát khoảng cách hai người đến độ hơi thở nhỏ của cậu đều chạm qua từng tấc da thịt nơi vành tai hắn.

"Mau dùng quang não của anh báo án đi."

"Báo án?". Tiểu Trường không tin được điều mình vừa nghe, trợn mắt hỏi lại.

"Đúng vậy, nói anh là trẻ vị thành niên bị người khác bắt cóc chuốc thuốc, cưỡng ép quan hệ."

"Họ sẽ tin sao?"

"Đã nghe qua câu "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" của Tào Tháo chưa?"

Thế là dưới ánh mắt thúc giục của cậu Tiểu Trường đành phải làm theo, hiệu quả không ngờ, bên kia báo rằng sẽ cố gắng đến nhanh nhất có thể.

Đan cười cười. Mấy nơi như quán bar, club này tìm bừa một cái thì chỗ nào cũng có sai phạm, chỉ là bình thường hoạt động của họ kín kẽ khiến cho bên trinh sát không thể tiếp cận.

Bây giờ cậu đưa cho cảnh sát một cái cớ để tiến vào chọc thủng cái tổ mối thối nát này, dù không biết thật hay giả họ cũng sẽ tới thôi.

Việc của cậu bây giờ chỉ là chờ đợi.

Lực lượng an ninh của thủ đô Liên Bang quả nhiên khiến cậu không thất vọng, rất nhanh cảnh sát đã tới cửa.

Trong lúc đội cảnh sát và bên bảo vệ, quản lý tranh chấp ở dưới lầu, Đan bên này đang nằm yên chờ động tĩnh bỗng trực giác mách bảo có kẻ đang tiến tới.

Là gã phục vụ giả danh tối đó định tiêm thuốc phiện vào người cậu.

Người lẫn chiêu thức đều cũng không chịu đổi. Là vì người kia nghĩ cậu quá ngu ngốc hay sao?

Nãy giờ hai người vẫn giả vờ ôm hôn, Đan vỗ vai nói nhỏ với Tiểu Trường bảo hắn giả vờ say mà lăn qua bên kia, để bản thân dễ dàng cho gã phục vụ tiếp cận.

Nắm bắt cơ hội gã vội vàng tiến lại. Sai sót lần trước khiến hắn đề phòng hơn, trước khi hành động, gã cẩn thận kiểm tra một lượt.

Xác nhận cậu đã say mèm mới lôi từ túi ra ống tiêm đã chuẩn bị.

Chỉ chờ có giây phút đó, Đan mở bừng mắt chộp ngay lấy chai rượu bên cạnh không hề do dự đập mạnh một phát vào đầu gã.

Tiếng chai thủy tinh vỡ cùng với tiếng thét của gã ré lên.

Mọi người trong phòng bị động tĩnh lớn mà lớ ngớ tỉnh lại trong cơn điên cuồng.

Vừa đúng lúc cảnh sát liền ập vào.

Đèn phòng bật sáng, khung cảnh một đám thanh niên thác loạn ở mỗi nơi của căn phòng, nhưng tâm điểm của tất cả là gã phục vụ đang ôm đầu máu me bê bết lăn lộn dưới sàn.

Đan thản nhiên ném hung khí là nửa cái vỏ chai vỡ trong tay mình, đứng nghiêm chỉnh: "Báo cáo đồng chí cảnh sát, kẻ này có tàng trữ thuốc phiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro