Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra về, Thẩm Đinh đứng trước cổng trường, đợi Lưu Minh lái chiếc moto của y ra.

Không ngoài dự đoán, một chiếc moto phân khối lớn quen thuộc dừng lại trước mặt cậu.

Thẩm Đinh ngẩng đầu, ánh mắt không hề mang theo thiện ý nhìn Mặc Vũ, "Tôi không thích bức thư đó."

Còn chưa kịp chào hỏi đã nghe câu nói thẳng thắn của cậu, Mặc Vũ hơi khựng lại một lúc, rồi cười mỉm, ngọt ngào nói, "Không sao, tôi thích em là được."

Thẩm Đinh hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nói, "Tôi không thích anh, cực kì cực kì không thích. Những hành động bây giờ của anh, chỉ khiến tôi càng chán ghét anh thêm thôi."

Phát hiện cậu đang thật sự nghiêm túc, Mặc Vũ không cười nữa, hỏi, "Tại sao chứ? Tôi cũng đâu thua kém gì Vũ Hoàng?"

Thẩm Đinh nói, "Ngay từ điều kiện đầu tiên, anh đã rớt rồi."

"Điều kiện đầu tiên?" Mặc Vũ cau mày, "Là cái gì?"

"Tôi cực kì ghét những người đi theo tôi và có ý đồ bất chính với tôi, hay với những người xung quanh tôi." Nhìn khuôn mặt điển trai của Mặc Vũ, Thẩm Đinh cười khẩy một tiếng, khinh thường nói, "Tôi nói cho anh biết, Thẩm Gia không phải là bù nhìn mà ai muốn dò xét thì dò xét, muốn điều tra thì điều tra. Thẩm Gia càng không phải là kẻ sợ hãi đứng im cho mấy người đụng vào."

Vỗ nhẹ hai cái lên má Mặc Vũ, Thẩm Đinh trào phúng nói, "Tôi, Thẩm Đinh này, cũng không phải là người mà anh có thể hiểu được đâu. Muốn tiêu diệt Thẩm Gia là phải bước qua xác của tôi. Mà muốn bước qua xác của tôi? Anh mơ đi!"

Mặc Vũ mím chặt môi, vẻ mặt rõ ràng không phục.

Thẩm Đinh nhếch môi, "Tôi sẵn lòng giang hai tay... tiêu diệt Mặc Gia."

Khi Mặc Vũ tức giận rời đi, Thẩm Đinh dựa vào tường, nhìn Lưu Minh lúc này mới lái xe ra, thấy vẻ cậu không tốt liền hỏi, "Nãy tao mới thấy có người nói chuyện với mày, ai thế?"

Thẩm Đinh đáp, "Một thằng nhóc ngu xuẩn." Rồi cậu hỏi, "Tao lái hay mày lái?"

"Tao." Lưu Minh hứng thú hỏi, "Nó nói gì với mày à? Sao có vẻ không vui vậy?"

Thẩm Đinh ngồi lên phía sau Lưu Minh, nói, "Nó muốn thông qua tao điều tra Thẩm Gia."

Lưu Minh đội mũ lên, cười khẩy, "Đúng là ngu xuẩn."

Thẩm Đinh cũng đội mũ, chỉ hừ một tiếng, không nói gì.

Lưu Minh đeo khăn tay, hưng phấn nói, "Kệ mẹ nó đi! Bây giờ tao sẽ đèo mày tới nơi luôn!"

Chiếc moto liền chạy trên đường với vận tốc 30km/giờ. Tốc độ cực kì chậm so với một chiếc xe đua.

Trên đường lớn xuất hiện chiếc xe moto ngầu lòi, mọi người cũng chú ý sang. Đó chính là ước muốn của kẻ tự luyến nhất trần gian - Lưu Minh.

Thẩm Đinh bất mãn nói, "Mày lái chậm quá rồi!"

Lưu Minh cười khì khì, trêu chọc, "Đường này mà mày đòi lái nhanh à? Muốn lên phường hay ngắm gà khỏa thân?"

Thẩm Đinh bĩu môi, im lặng. Đến khi đi trên đường cao tốc, chiếc xe vẫn giữ tốc độ cũ, mấy chiếc oto khác đều vượt qua họ, Thẩm Đinh liền bùng phát, "Mẹ nó! Đường cao tốc cũng đéo chịu tăng tốc à?"

Lưu Minh thản nhiên nói, "Bình tĩnh bình tĩnh. Tao đang cho mày ngắm cảnh mà."

"Ngắm cái quần! Bữa nào mà chẳng ra đây!" Thẩm Đinh tức giận nói, "Để tao đèo!"

Chiếc xe lập tức tăng tốc, vượt lên cả mấy chục chiếc oto, tiếng nói của Lưu Minh trở nên không rõ ràng, nhưng, Thẩm Đinh lại nghe không sót một chữ nào, "Thôi thôi, để mày đèo tao còn chết sớm hơn."

Thẩm Đinh chỉ nắm lấy góc áo của Lưu Minh, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

Đường cao tốc này nằm trên cầu, với một bãi biển và những hàng cây xanh ngát bao quanh. Gió lạnh mang theo mùi biển lướt qua mạnh mẽ như muốn tạo nên mấy vết cắt lên mặt cậu.

"Mẹ ơi, tại sao chúng ta lại đi ra biển vậy?"

" hẩm Đinh của mẹ, mẹ xin lỗi con."

Hai giọng nói vang lên, đó là giọng của một cậu bé và một người phụ nữ. Nhưng cậu không biết được hai người đó là ai.

Thẩm Đinh khựng lại, ánh mắt trở nên vô hồn, ngơ ngẩn nhìn xuống biển.

"Mẹ ơi, mẹ đừng chết!"

"Mẹ xin lỗi bảo bối!"

"Haha, bà ấy thật sự rất tàn nhẫn."

"Tôi vô tội, ông ta mới có tội!"

"Phim ảnh... đều là giả tạo."

" Thẩm Đinh! Thẩm Đinh!"

Những giọng nói khác nhau vang lên trong đầu cậu. Thẩm Đinh bối rối ôm đầu mình.

" Thẩm Đinh! Thẩm Đinh! Mày bị sao vậy?" Giọng nói lo lắng của Lưu Minh vang lên trên đầu cậu.

Thẩm Đinh tỉnh táo lại, khẽ lắc đầu, "Không có gì." Khi cậu ngẩng đầu lên, liền thấy ánh đèn chập chờn của biển hiệu hiện lên dòng chữ 'YK Club'.

Thẩm Đinh bước xuống xe, nói, "Đi thôi."

Lưu Minh phất tay, có một người đi tới dắt xe vào chỗ đậu xe. Hai người đi vào bên trong.

Không ai để ý tới nụ cười quái dị xuất hiện trên mặt Thẩm Đinh.

"Những con mồi nhỏ bé đáng thương như vậy, con biết con phải làm sao không? Giết chúng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro