Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học bắt đầu, giáo viên đang giảng bài ở trước lớp. Thẩm Đinh vẫn chống cằm nhìn Vũ Hoàng.

Lưu Minh chậc lưỡi, bất đắc dĩ nói, "Mày tém tém lại giùm tao đi Thẩm Đinh. Bàn chuyện công việc nè."

Thẩm Đinh vẫn nhìn chằm chằm Vũ Hoàng, "Sao?"

Lưu Minh nói, "Tao đã điều tra rồi."

"Điều tra gì?" Thẩm Đinh nhíu mày.

Lưu Minh đỡ trán, dở khóc dở cười nói, "Chuyện của cha mày!"

"Sao?"

Lưu Minh lấy ra một sấp giấy, "Thẩm Khang đi khám tại một bệnh viện tư nhân, tao điều tra ra được, cha mày bị ung thư phổi giai đoạn cuối."

Thẩm Đinh không nhìn Vũ Hoàng nữa, quay sang nhìn Lưu Minh, giọng nói không lạnh không nhạt, "Hết đường cứu chữa?"

"Có thể là vậy."

Thẩm Đinh đột nhiên cười khẩy, nhìn vào sấp giấy trên bàn.

Lưu Minh nhíu mày, khó hiểu hỏi, "Mày cười cái gì?"

"Không có gì." Thẩm Đinh hơi nghiêng đầu, nhếch môi, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, "Chỉ là không ngờ, ông ta chết vì ung thư phổi... chứ không phải căn bệnh tâm lí khốn kiếp kia!"

Thẩm Đinh cầm lấy sấp giấy, bình tĩnh nói, "Chút nữa ra về tao bao mày một bữa."

Lưu Minh lập tức sáng mắt, "Ở đâu ở đâu?"

Thẩm Đinh cười nhạt, đáp, "YK Club."

Lưu Minh vui vẻ nói, "Mày thật hào phóng!"

Thẩm Đinh không nói gì, im lặng đọc thông tin trên giấy. Lưu Minh ôm miệng ngáp một cái, rồi nằm gục xuống bàn ngủ.

Bàn tay cầm sấp giấy khẽ siết chặt lại, khiến tờ giấy trở nên nhăn nheo.

Thẩm Đinh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho một người nào đó.

"Sắp xếp lịch cho tôi đi gặp bác sĩ  Kim Hùng."

Bác sĩ Kim Hùng là người khám cho Thẩm Khang. Cậu cần phải gặp ông ta để biết rõ bệnh tình của cha mình.

Nói sao thì nói, cậu... cũng là con của Thẩm Khang. Mặc dù không phải là con ruột.

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Giờ ra chơi, Vũ Hoàng và Xuân Hồng đi đến căn tin, vẫn là cảnh tượng anh đút đồ ăn cho cô.

Thẩm Đinh bĩu môi, nói thầm, "Tay có què đâu mà để người ta đút hoài!"

Lưu Minh đang ăn cơm, nghe cậu nói liền sặc luôn cả thức ăn, "Khụ, mùi chua quá nha!"

Lúc này, Anna đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa cho cậu một bức thư và một bó hoa rồi gọi một ly cam ép.

Kai ngồi ở kế bên đúng lúc huýt sáo một tiếng, "Úi giời ơi! Thư tình!"

Thẩm Đinh nhận lấy, nhướn mày nhìn Anna, "Cái gì vậy?"

Anna nhún vai, ngồi dũa móng tay, "Ai biết, có anh đẹp trai tên Mặc Vũ trường Kingdom nhờ tao gửi cho tình nhân bé bỏng của ảnh đó."

"Khụ khụ." Lưu Minh lại sặc cơm, khó khăn lắm mới bình tâm lại được, rồi Lưu Minh cười ha hả, nói, "Tình nhân bé bỏng? Má ơi đáng sợ!"

Anna gật đầu đồng tình, "Công nhận." Cô nhìn bảng tên của Lưu Minh, "You là Lưu Minh?"

"Yes, I am." Lưu Minh cười khì khì, "Bạn là Anna đúng không? Lời đồn quả thật không sai, đúng là nữ thần xinh đẹp mà!"

Mặt Anna vốn cực kì dày, nghe lời khen này mặt cũng không đổi sắc tiếp tục dũa móng tay, "Quá khen rồi."

Lưu Minh vẫn cười ngu ngơ. Có lẽ là lần đầu tiên nói chuyện với nữ sinh khiến y bị chạm mạch.

Thẩm Đinh không hề quan tâm tới bó hoa, nhìn kẻ còn đang ngu ngốc kia, "Lưu Minh, quăng đi."

Lưu Minh bừng tỉnh lại, cầm lấy bó hoa, "Quăng đi làm chi. Cho tao!"

Thẩm Đinh uống một ngụm nước lọc, hỏi, "Làm gì?"

Lưu Minh cười tươi rói, "Trang trí khu vực học tập." Lời nói vô cùng rành mạch.

Thẩm Đinh khinh bỉ bĩu môi, nói, "Tùy mày."

Lưu Minh mở bức thư ra, đọc to, "Gửi người tôi yêu..."

Ngay lập tức, Thẩm Đinh sặc nước. Anna chép miệng, tiếp tục dũa móng tay. Kai nhích ghế tới gần, tỏ vẻ hứng thú muốn nghe.

Đặc biệt hơn, bàn tay đang đút đồ ăn cho Xuân Hồng dừng lại, sắc mặt Vũ Hoàng hơi tối đi.

Lưu Minh đọc tiếp, "Lúc đầu ngỡ như chỉ là đùa giỡn, nhưng không ngờ sau khi gặp em, tình yêu của anh dành cho em lại càng thêm sâu sắc. Mười mấy tiếng không gặp nhau, tưởng chừng như đã trôi qua mấy trăm ngày dài dai dẳng, anh lại càng thêm nhớ em...."

Nụ cười của Lưu Minh cứng lại. Anna ngừng dũa móng tay, xoa xoa cánh tay nổi da gà của mình. Kai sợ hãi lùi lại phía sau, hoàn toàn không thích ứng nổi với mấy lời bay bổng này. Xuân Hồng mím môi không nói gì.

Thẩm Đinh khẽ ngẩng đầu, phát hiện Vũ Hoàng đang nhìn mình, cậu nhún vai tỏ vẻ mình không biết gì, trong lòng cười lên mấy tiếng thỏa mãn.

....

"... Lời thư ít, nhưng tình yêu của anh dành cho em là vô hạn. Anh tặng em bó hoa này, mong cho một bước tiến thành công trong chuyện tình đôi ta. Chúc tình nhân bé bỏng của anh có một ngày tốt lành. Từ Mặc Vũ, người yêu em nhất trần gian."

Đọc xong, Lưu Minh uống ngay một ngụm nước, "Tao đọc muốn tốn hết nước miếng!"

Anna lắc đầu, nói, "Không tin được, nhìn đẹp trai thế mà văn thơ cũng hay phết."

Thẩm Đinh cười nhạt, nói, "Đừng để ý, chỉ là trò đùa thôi."

Vũ Hoàng hừ một tiếng thật nhỏ, chỉ có cậu và Xuân Hồng đang chú ý đến anh mới phát giác được, tâm trạng anh đang rất không tốt.

Lúc này, một người tối sầm mặt, một người vui trong lòng, còn một người hận đến nghiến chặt răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro