Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Hồng nhìn nụ cười tươi rói của cậu, cảm thấy rất chói mắt.

Nụ cười đó... thật sự rất xinh đẹp. Đầy thuần khiết và ngây ngô. Nhưng ai cũng biết rõ, đó là lớp vỏ bên ngoài bao che sự tàn độc ở bên trong tâm hồn.

Bất quá, có một điều không thể phủ nhận, Thẩm Đinh có một khuôn mặt đúng tiêu chuẩn của một người phản diện, sắc sảo và quyến rũ. Cộng thêm gia thế hùng mạnh của cậu. Quả thật, Thẩm Đinh là một lựa chọn đúng đắn của những người gay.

Tình yêu nam nam cũng giống như tình yêu nam nữ, cũng có chuyện trúng tiếng sét ái tình. Chỉ khác ở chỗ, một bên là hai người đàn ông, còn một bên là người đàn ông và người phụ nữ.

Nhìn những phản ứng xa lạ của Vũ Hoàng gần đây, cô đã thấy rất rõ ràng, Vũ Hoàng nhìn cậu, với ánh mắt có một cảm xúc phức tạp mà cô không thể lí giải được. Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng số lần anh nhìn cậu đã nhiều hơn. Giống như hiện tại, khi Thẩm Đinh vào lớp học, anh đã không ngừng nhìn cậu.

Điều này làm cô cảm thấy nguy hiểm. Cô biết anh không yêu cô, nhưng cô lại thật lòng thật dạ muốn ở bên anh tới cuối đời. Cho tới khi gặp Thẩm Đinh... cô mới biết cảm giác sợ hãi, cô sợ anh sẽ rời bỏ cô...

Cô không cam lòng!

Xuân Hồng cố giấu sự tức giận, nở nụ cười tươi tắn, giọng nói ngọt ngào, "Xin chào Thẩm Đinh, sao em lại chuyển đến đây? Trong lúc này mà em còn chuyển lớp à?"

Thẩm Đinh cười mỉm, vô cùng thân thiện đáp lại, "Em đến đây để theo đuổi Vũ Hoàng. Còn về làm như thế nào, thì tất nhiên là tiền rồi."

Giọng nói thản nhiên kia càng khiến cô thêm gai mắt. Chính cái thái độ này, chính cái sự tự tin này cô mới cảm thấy nguy cơ đáng sợ!

Vũ Hoàng nhàn nhạt nói, "Thật phiền."

Nghĩ là do mình nói chuyện ồn ào làm anh khó chịu, Xuân Hồng vội nói, "Xin lỗi, bọn em nói chuyện ồn quá."

Vũ Hoàng nằm xuống bàn, im lặng ngủ.

Thẩm Đinh bĩu môi, buồn chán chống cằm nhìn anh ngủ. Khuôn mặt anh chôn sâu trong tay nên không thấy được, chỉ lộ ra mái tóc đỏ thẫm như rượu vang tuyệt hảo dài tới tai. Những cọng tóc mềm mại khiến cho người ta có ý muốn chạm vào và xoa nhẹ.

Nhưng Vũ Hoàng lại không thích ai khác chạm vào mình, Thẩm Đinh tiếc nuối thở dài.

Lưu Minh nãy giờ ngồi xem kịch, phát hiện kịch đã kết  liền nói, "Lần đầu tiên thấy mày ngọt ngào như vậy đấy."

Thẩm Đinh nhếch môi, vẫn quay mặt về phía Vũ Hoàng, nói, "Mày phải vứt bỏ liêm sỉ mới tìm được tình yêu của đời mình chứ."

Lưu Minh lắc đầu ngán ngẩm, "Triết lí của tình yêu a."

Thẩm Đinh khẽ cảm thán, "Vũ Hoàng thật sự rất đẹp trai."

Lưu Minh cau mày, trên môi câu lên nụ cười có phần đê tiện, "Gì đây gì đây? Mày yêu hắn ta chỉ vì hắn ta đẹp trai sao?"

"Một phần thôi. Mày không nghe tới câu 'người yêu trong mắt hóa Tây Thi' à?"

"Chứ sao?" Lưu Minh hứng thú.

Thẩm Đinh không thể chối từ được, bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc anh, nói, "Anh ấy... có thể cứu tao."

Cứu? Cứu gì?

Lưu Minh còn chưa kịp hỏi, tay của Vũ Hoàng đã nắm giữ bàn tay đang sờ lên tóc mình, "Đừng động vào tôi."

Thẩm Đinh vội giơ hai tay lên, "Vâng vâng." Hai mắt to tròn linh động đáng yêu khiến Vũ Hoàng có chút bối rối.

Cổ tay cậu bị anh nắm đến đỏ chót, Vũ Hoàng hơi nhíu mày, nhìn màu da trắng nõn xuất hiện vết đỏ. Thẩm Đinh nhìn theo hướng của anh, cười hi hi, nói, "Không đau không đau."

Vũ Hoàng nằm xuống bàn, tiếp tục ngủ.

Thẩm Đinh bĩu môi, nói thầm, "Người gì đâu mà keo kiệt thế nhỉ. May là có em yêu anh đấy, không thôi chẳng ai theo được anh đâu."

Mặc dù là nói thầm, nhưng mọi người đang chú ý đến cậu đều nghe rõ ràng rành mạch.

Kai cười khẩy, nói, "Không có mày thì anh ấy vẫn còn người yêu đấy thôi. Đừng đánh giá cao mình quá!"

Thẩm Đinh cười nhạt, nói, "Nhưng người cuối cùng xứng đáng với anh ấy, là tôi." Giọng nói đều đều không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo chút ý lạnh cảnh cáo khiến người ta sợ hãi, "Đừng đánh giá thấp v này. Cậu vốn chưa từng biết giới hạn của tôi là gì!"

Ánh mắt cậu lóe lên ngọn lửa đáng sợ. Kai kinh hãi chết đứng, không nói được câu nào. Xuân Hồng càng thêm căm tức nghiến chặt răng.

Lưu Minh nhếch môi, cảm thấy đây là do bọn họ tự nhận lấy, khi không đi chọc giận Thẩm Đinh làm gì. Cậu chính là một con ác quỷ tàn nhẫn!

Không ai chú tới bả vai khẽ rung lên của Vũ Hoàng.

Giới hạn sao?

Vốn chính là vô hạn.

__________
Bây giờ đang có dịch Corona, mấy bạn nhớ giữ gìn sức khỏe và phòng bệnh thật tốt nha.

Hãy cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh.

VIỆT NAM QUYẾT THẮNG ĐẠI DỊCH!!

Ngủ ngon nha các tình yêuuuuu❤️❤️❤️

Moa moa~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro