Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt Vũ Hoàng liền ngưng động. Thẩm Đinh nói tiếp, "Có khi vết xước đó không phải do móng tay, mà là do chính nạn nhân tự gây ra thì sao? Anh có hình chụp nào về đồng tử của nạn nhân không?"

Đúng lúc này, điện thoại Vũ Hoàng vang lên, là bác sĩ pháp y gọi tới, "Đồng tử thi thể nở lớn, có dấu hiệu của việc dùng thuốc ảo giác."

Thẩm Đinh nhàn nhạt nói, "LSD(*)."

Bác sĩ pháp y nói, "Dùng LSD, một loại thuốc gây ảo giác, sẽ có một trong hai tình trạng xảy ra khi dùng thuốc này, bad trip và good trip. Bad trip là hiệu ứng tiêu cực, đại loại như tạo ra cảm xúc mãnh liệt, hoang tưởng, vô vọng, muốn làm hại người khác, hay ý tưởng tự tử. Good trip là hiệu ứng thú vị kích thích và vui tươi, cảm giác sẽ như thể đang trôi bồng bềnh, thoát khỏi thực tại, vui mừng hay phấn chấn, giảm sự ức chế, và niềm tin mãnh liệt về 1 thứ gì đó. Không khó để nhận thấy, nạn nhân đã xảy ra tình trạng bad trip."

Vũ Hoàng đè nén sự kinh ngạc xuống, hỏi, "Còn vết thương ở huyệt kia thì sao?"

Bác sĩ pháp y im lặng một lúc, rồi nói, "Có khả năng là do hung thủ gây ra. Có lẽ hung thủ đã đứng nhìn nạn nhân tự hại bản thân và kết liễu bằng một cú đấm vào huyệt cưu vĩ." Bởi vì nạn nhân vốn không thể tạo một vết thương chính xác như vậy được.

Lập luận hung thủ là nữ, có móng tay dài đều bị loại bỏ. Nhưng khả năng cuối cùng là hung thủ vô cùng am hiểu y học vẫn còn giữ lại được.

Vũ Hoàng nói, "Nếu có phát hiện gì mới thì nói cho tôi." Anh tắt máy, ánh mắt phức tạp nhìn cậu, "Chính xác."

Mọi người ồ lên, ánh mắt long lanh nhìn cậu, như đang chờ mong cậu thể hiện. Thẩm Đinh cười một tiếng, nói tiếp, "Lê Thành đã nói Lê Nhung giết bạn gái của anh ta, sẽ có người liên quan đến cô ta trả thù. Chuyện đó là cột mốc để điều tra vụ án này."

Vũ Hoàng nói, "Điều tra về tình nhân diễn viên đã chết của Lê Thành."

Đình Tụ và Liên lập tức rời đi. Nam Tuấn chỉ mình, hỏi, "Còn bọn tôi làm gì sếp?"

"Cậu và John đi bảo vệ Lê Thành và Lê Huyên, nhớ quan sát những người bên cạnh họ."

Nhìn qua Xuân Hồng đang đứng im lặng trong góc, Vũ Hoàng nói, "Còn em thì đi với tụi tôi điều tra."

Xuân Hồng gật đầu, "Được."

Ôn Quý giơ tay lên, nhỏ giọng hỏi, "Còn em thì sao, sếp ơi?"

Vũ Hoàng cầm chìa khóa xe, vừa đi vừa nói, "Đi cùng bọn tôi."

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Trên xe, Vũ Hoàng ngồi lên vị trí ghế lái, Thẩm Đinh nhanh chân ngồi xuống ghế phó lái bên cạnh anh. Ôn Quý không chút do dự ngồi xuống ghế sau. Xuân Hồng thì hơi cau mày nhìn Vũ Hoàng, thấy anh không nói gì thì mím môi ngồi ở ghế sau.

Trên đường đi, Ôn Quý là người ồn ào nhất, cứ không ngừng nói chuyện, "Xin chào, tôi là Ôn Quý, sau này tôi với cậu là đồng nghiệp đúng không?"

Thẩm Đinh cười mỉm, nói, "Tôi chỉ là thực tập sinh thôi. Mong được cậu giúp đỡ."

Ôn Quý cười hì hì, ngại ngùng xua tay, "Không không, tôi cần cậu giúp đỡ mới đúng."

Ôn Quý chính là loại người giao tiếp vô cùng tốt, y có thể làm quen với người xa lạ chỉ trong vài câu nói và nụ cười thân thiện của mình. Còn Thẩm Đinh là người có vẻ tĩnh lặng, nhưng khi mở miệng thì lại nói khá nhiều, mặc dù không có vẻ thân thiện mấy nhưng lại rất hợp cạ với Ôn Quý. Hai người nói chuyện rất sôi nổi, thiếu điều còn muốn cắt tay lấy máu ăn thề làm bạn tốt cả đời.

Vũ Hoàng im lặng, ánh mắt kì lạ nhìn Xuân  phá lệ cũng không nói gì ở ghế sau.

Đến khi xe tới bệnh viện, Ôn Quý và Thẩm Đinh vẫn nói chuyện với nhau, khi xuống xe còn quàng vai nhau, Ôn Quý nói, "Cho tôi số điện thoại của cậu được không? Để khi nào tôi mời cậu đi uống một bữa!"

Thẩm Đinh còn chưa nói gì thì Vũ Hoàng đã xen ngang vào, "Trong thời gian thi hành nhiệm vụ không được tán tỉnh đồng nghiệp!"

Ôn Quý ơ một tiếng, "Em có tán tỉnh ai đâu sếp!"

Thẩm Đinh cười nhạt, nói, "Để khi nào hết thời gian thi hành nhiệm vụ tôi sẽ cho cậu số điện thoại."

Ôn Quý ra hiệu ok, bốn người đi vào bệnh viện.

Vũ Hoàng nói, "Đi kiểm tra camera trước, phòng bệnh nhân ở đâu?"

Ôn Quý đáp, "Phòng 508 á sếp."

Vũ Hoàng gật đầu, "Cậu với Xuân Hồng đi xem camera, tôi với Thẩm Đinh vào phòng bệnh điều tra."

"Yes sir!"

Khi lên tới tầng năm, có một người con trai đi khỏi phòng bệnh 504, quay sang thấy cậu thì kinh ngạc, "Ủa mày lên lại làm chi?"

Thẩm Đinh giơ ngón trỏ đặt lên môi, ra hiệu im lặng, đi tới nói nhỏ bên tai Bá Tú, "Tao đang theo đuổi anh ấy." Tay chỉ chỉ về Vũ Hoàng.

Vẻ mặt của Bá Tú chính là cái biểu cảm không thể tin được, "WTF! Are you kidding me?!"

"No." Thẩm Đinh lắc đầu, rồi quay đầu lại nhìn Vũ Hoàng, cười mỉm, "Đi thôi sếp."

Hai người đi qua Bá Tú, Vũ Hoàng hỏi, "Ai đấy?"

"Người quen thôi." Thẩm Đinh đáp.

Ở phía sau lưng họ, Bá Tú chạy ngay vào phòng bệnh báo tin khẩn.

Nghe xong, mọi người kinh hãi nhìn nhau, à không, còn Xiêu Long thì chỉ có thể ngước đầu nhìn trần nhà, miệng ú ớ mấy tiếng.

____________

LSD (Lysergic acid diethylamide) là một thuốc gây ảo giác mạnh với các tác động tâm lý đến sự nhận biết với môi trường xung quanh, nhận thức, cảm nhận cũng như mang lại ảo giác (hallucination). Nhiều quốc gia xem LSD là một chất gây nghiện và bị cấm lưu hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro