Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đi vào phòng làm việc của Vũ Hoàng, anh ngồi xuống ghế, hơi híp mắt lại nhìn hai người kia, "Mời ngồi xuống."

Lê Thành ngồi xuống, vẻ mặt vẫn rất khó nhìn. Lê Huyên thì bình thản hơn một chút, vẻ mặt ôn hòa nhìn bọn họ, nhìn có vẻ rất hiểu chuyện.

"Uống trà không?"

Lê Thành mất kiên nhẫn nói, "Không cần!"

Lê Huyên chỉ lắc đầu, "Cảm ơn, tôi không uống."

Thẩm Đinh ngồi ở bên cạnh Vũ Hoàng, tay chống cằm cầm mấy hình ảnh chụp thi thể lên ngắm nghía, không nói một lời nào.

Vũ Hoàng hỏi, "Khi còn sống, Lê Nhung có gây thù hằn với ai không?"

Lê Thành bĩu môi, giọng nói có vẻ khinh thường khi nhớ về người em gái của mình, "Nó hả? Nếu nó hiền lành với 1 người, thì số người nó gây thù có tới tận 10. Chảnh chọe, điêu ngoa, lẳng lơ, mà còn tự coi mình là cái rốn của vũ trụ, quả thật chính là khiến người ta chán ghét đến cực điểm."

Vũ Hoàng nhìn qua Lê Huyên, thấy cô khẽ gật đầu đồng tình với lời của Lee Suha, anh có chút cạn lời. Cái cô siêu sao Lê Thành lúc còn sống đã như thế nào mà đến chết đi vẫn còn nhiều nghiệp chướng thế này?

Anh không im lặng quá lâu, hỏi tiếp, "Lê Nhung có đối thủ cạnh tranh không, cái dạng đối thủ mà ghét cay ghét đắng ấy."

Lần này, Lê Thành im lặng, ánh mắt hơi nhìn sang trái, có vẻ đang suy ngẫm lại. Lê Huyên điềm đạm đáp, "Tôi không rõ lắm, chúng tôi luôn ở riêng làm việc, không thường xuyên gặp gỡ nhau, và em ấy cũng không bao giờ nói với tôi về mấy vấn đề này."

Vũ Hoàng cau mày, hỏi, "Có vẻ như tình anh chị em của ba người khá khó coi nhỉ?"

Lê Thành hừ một tiếng, nói, "Phải nói là cực kì khó coi! Con điếm đó chính là mất hết mẹ nhân tính rồi! Nó còn dám giết cả bạn gái tôi chỉ vì cô ấy cướp đi vai của nó là các người biết nó ác cỡ nào rồi đấy!"

Cái gì cơ?!

Vũ Hoàng khựng lại, kinh ngạc nhìn Lê Thành, "Lê Huyên giết bạn gái của cậu?"

Nhớ đến chuyện đó, Lê Thành càng tức giận, "Mẹ kiếp! Tôi nhớ lại là muốn giết chết nhỏ đó rồi! Ai mà ngờ nó lại chết trước khi tôi kịp ra tay chứ!"

Lê Huyên nhíu mày, "Bình tĩnh lại đi."

Lê Thành làm sao mà bình tĩnh nổi, cảm xúc phóng đại quá mức khiến hắn muốn đứng dậy đập tan cái phòng này. Vũ Hoàng còn chưa kịp nói gì, giọng nói lạnh lẽo không mang theo chút hơi ấm của Thẩm Đinh vang lên, "Bình tĩnh lại đi, Lê Thành. Đừng để chúng tôi phải nghi ngờ anh là hung thủ!"

Lê Thành thở hắt ra một hơi, nét thâm quầng trên mắt càng rõ ràng, không nói một lời nào.

Vũ Hoàng có hơi ngạc nhiên, Lê Thành sợ Thẩm Đinh sao? Nhìn qua Lê Huyên, thấy cô đồng dạng cũng khó hiểu nhìn em trai mình, anh liền biết cái tình anh chị em này thật sự chẳng còn gì.

Thẩm Đinh quay sang nhìn Vũ Hoàng, nở nụ cười tươi tắn, "Nói tiếp đi sếp."

Vũ Hoàng mất tự nhiên ho vài tiếng, rồi nói tiếp, "Dù sao đi nữa thì đây vẫn là một vụ giết người. Tôi mong hai người có thể hợp tác để điều tra ra người giết Lê Nhung."

Lê Thành nói, "Tại sao phải điều tra chứ? Con nhỏ đó vốn đáng chết. Khi nào bắt được hung thủ thì tôi phải tặng cho nó hết hai triệu won mới được!"

Dáng vẻ hống hách này quả thật khiến người ta ngứa mắt. Thẩm Đinh lạnh lùng nói, "Đợi cho tới khi bắt được hung thủ, có vẻ anh cũng đã chết rồi."

Vũ Hoàng khẽ gõ ngón tay lên bàn, không hiểu cậu đang nói gì. Vẻ mặt Lê Huyên càng thêm tái nhợt, ngỡ ngàng nhìn cậu. Lê Thành thì trực tiếp hỏi, "Ý cậu là sao?"

Thẩm Đinh cười nhạt, nói, "Có thể hung thủ đã nhắm đến hai người, chúng tôi sẽ kêu người bảo vệ hai người 24/7."

Năm phút sau, Lê Thành và Lê Huyên rời đi, vẻ mặt hai người đều nghiêm trọng khiến mọi người nghi hoặc nhìn nhau.

Vũ Hoàng ngồi trong phòng hô lớn, "Họp đi mấy đứa!"

"Yes sir!"

Mọi người liền chạy vào. Lúc này nhân chứng đã được đưa về nhà, Xuân Hồng ra khỏi phòng Cục trưởng Lê, cũng đi tới phòng Vũ Hoàng.

Đợi mọi người tập trung hết ở trong phòng, Vũ Hoàng nhìn Thẩm Đinh, nghiêm túc hỏi, "Tại sao cậu có thể khẳng định hung thủ đang nhắm đến hai người kia?"

Mọi người cau mày nhìn qua cậu.

Thẩm Đinh không trả lời anh, hỏi vòng lại, "Anh có những phán đoán nào rồi?"

Vũ Hoàng im lặng một chút rồi nói, "Hung thủ có khả năng là nữ, vết thương của nạn nhân chủ yếu là ở ngực, tóc, và mặt. Trên người nạn nhân có nhiều vết xước, nên hung thủ có móng tay dài. Nạn nhân đã chết do một cú đấm vào đúng huyệt cưu vĩ, vị trí và lực đạo vô cùng chính xác, nên hung thủ rất am hiểu y học."

Thẩm Đinh nhếch môi, "Nhưng có khả năng, hung thủ là nam thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro