Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về tới Thẩm Gia, không ngoài dự đoán, cậu thấy Thẩm Khang ngồi trên ghế với khuôn mặt đầy khó chịu.

"Thưa cha, con đã về." Thẩm Đinh nhàn nhạt nói.

Thẩm Khang hừ một tiếng, lạnh lùng nói, "Con về trễ hơn hôm qua. Bây giờ đã mười một giờ rồi đấy!"

Thẩm Đinh đi tới chỗ Thẩm Khang, trên mặt không hề có một biểu tình gì, "Những ngày bình thường con cũng về giờ này thôi. Cha vốn bận rộn đi công tác nước ngoài, sao có thể biết được thời gian sinh hoạt của con chứ?"

Thẩm Khang tối sầm mặt, có vẻ vì chột dạ nên im lặng không nói gì.

Thẩm Đinh cười nhạt, nói, "Cha à, có bệnh tật gì thì cũng nên tới bệnh viện khám đi. Cứ ở nhà như vậy, chẳng khác nào cha đang chờ chết. Cha đừng quên, cha vẫn chỉ là một con người không hơn không kém."

Khi cậu mới vừa đi lên lầu, phía dưới phòng khách vang lên âm thanh đổ vỡ.

Trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện nụ cười lạnh lẽo thấu xương, tựa như thỏa mãn khi thực hiện được kế hoạch của mình.

Chờ chết ư? Con quái vật như hắn, cuối cùng cũng vẫn là con người, vẫn phải đối mặt với cái chết. Hắn sắp chết, đối với cậu thì chẳng có gì to tát, nhưng đối với chính bản thân hắn, là một nỗi nhục nhã.

Sống trên đời làm một con quái vật dữ tợn, cuối cùng lại từ bỏ cõi trần chỉ vì một căn bệnh do chính thói quen của hắn để lại, ung thư phổi.

Tất cả đều là do những việc làm tàn ác của hắn gây ra.

Nên cha à, quả báo tới thật rồi.

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Ngày hôm sau, cậu đi lên trường. Khi mới đi vào tới cổng, đột nhiên có mấy học sinh đi ra cản đường cậu. Là bọn học sinh bên trường Kingdom, có 8 người.

Thẩm Đinh hơi cau mày, "Sao?"

Một nam sinh xăm trổ hung hăng nói, "Mày là Thẩm Đinh đúng không?"

"Thì sao?" Thẩm Đinh bình tĩnh hỏi.

Lúc này đã có mấy học sinh tới trường, thấy vậy thì tò mò nhìn sang.

Một nam sinh đầu trọc khác nói, "Mẹ kiếp! Mày hôm qua dám từ chối anh Lưu Minh đúng không?!"

Là đàn em của Lưu Minh chăng? Cậu không rõ lắm. Nhưng chuyện này có liên quan đến Lưu Minh, cậu có chút khó chịu rồi đấy.

"Thì sao?"

Lần trước, hai từ này khiến cho bọn nữ sinh điên lên. Lần này, hai từ này vẫn khiến bọn kia tức giận. Quả nhiên trong mấy trận cãi nhau, chỉ cần sự có mặt của hai từ này thì đều lên thành đánh nhau.

Bây giờ, cũng là như vậy.

Một nam sinh tức điên lên, nói, "Khốn nạn! Hôm nay tụi tao phải dạy mày một trận nhớ đời!"

Nói xong, tụi nó cầm gậy bóng chày tới đánh cậu. Thẩm Đinh nằm nghiêng xuống đất, co người lại bảo vệ phần đầu của mình.

Những cú đánh vào người khiến cậu đau điếng. Vết thương dần xuất hiện dày đặc trên người cậu.

"Nếu có kẻ nào dám đánh con, hãy tự dùng chính bản thân mình để dọa sợ bọn chúng, cầm con dao này lên, và giết chết nó! Sẽ không ai cứu con đâu."

Lúc này, Thẩm Đinh cười.

Có một người dừng lại, sợ hãi hỏi, "Nó... nó cười à?"

Tụi kia cũng dừng tay, kinh hoảng nhìn cậu nằm dưới đất. Lưng cậu rung lên, tiếng cười đè nén càng lúc càng rõ ràng.

"Nó cười cái quái gì vậy?!"

Thẩm Đinh ngẩng đầu nhìn tụi nó, giơ ngón trỏ đặt lên môi, suỵt một tiếng, "Im lặng nào." Cậu chậm rãi đứng dậy, mặc kệ đi cơn đau toàn thân, trên môi nở nụ cười quỷ dị.

"Hắn ta... tới rồi."

Bọn kia sợ hãi chạy đi. Thẩm Đinh cũng không đuổi theo, mệt mỏi bẻ cổ mấy cái, đau đớn khiến sắc mặt cậu ngày càng xấu đi, "Khốn kiếp!"

Mọi người xung quanh ồn ào bàn tán, không ngừng chỉ trỏ.

Lưu Minh chạy tới chỗ cậu, lớn giọng nói, "Chỉ cái quần! Cút vào lớp mau!"

Anna cũng quay sang chửi mấy học sinh đó, "Đừng có đứng đó mà bàn tán! Bà nhớ hết mặt của tụi bây rồi đó! Trong ba giây cút vào lớp mau!"

Thẩm Đinh phủi quần áo vài cái, nói, "Không sao. Đi thôi."

Lưu Minh nhíu chặt mày, "Thật không? Mày có cần đi tới phòng y tế không?"

Thẩm Đinh lắc đầu, "Để chút nữa tao tự giải quyết. Đi."

Lưu Minh và Anna nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún vai rồi theo cậu vào lớp. Anna học khác lớp bọn họ nên đi riêng.

Lưu Minh đi bên cạnh cậu, hỏi, "Mày định giải quyết sao?"

Thẩm Đinh đáp, "Tao tự giải quyết. Mày đừng xen vào."

Lưu Minh thấy cậu không muốn nhiều lời, cũng không nói gì nữa.

Không ai chú ý tới, bàn tay siết chặt lại ở bên hông của cậu.

"Con làm như vậy là sai rồi. Con nên cắm dao từ vị trí động mạch trên cổ này, con mồi mới chết được."

"Cứu tôi với!"

"Sẽ không ai cứu con đâu. Tự thân mình sống sót đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro