Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Thẩm Khang chết tại một bệnh viện, khi đó, cậu cũng có mặt.

Thẩm Khang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hai mắt nhắm chặt lại. Tiếng tít tít vang lên khắp căn phòng. Bác sĩ cố gắng tìm cách lấy lại hơi thở cho hắn.

Thẩm Đinh bị đẩy sang một bên, bàn tay khẽ thả lỏng, trên mặt vẫn không mang một biểu tình gì, chỉ im lặng nhìn mọi người bận rộn.

5 phút... 10 phút... vẫn không có gì tiến triển.

Đến phút 15, bác sĩ thở dài, quay sang nhìn cậu, cúi gầm mặt, "Thành thật xin lỗi, bệnh nhân không thể vượt qua nguy kịch."

Thẩm Đinh vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Khang. Trong phim, chắc chắn lúc này Thẩm Khang đã tỉnh dậy, mở to mắt nhìn xung quanh, hoảng hốt hỏi cậu y làm sao vậy, và mọi người lúc đó sẽ vui mừng khôn xiết.

Nhưng mà, đã rất lâu rồi, âm thanh tít tít đáng ghét kia vẫn vang bên tai cậu, mắt Thẩm Khang vẫn nhắm thật chặt, cậu còn nhìn ra được, bụng y thậm chí còn không chuyển động.

Bác sĩ thấy cậu không nói gì, có chút ngỡ ngàng hỏi, "Cậu... có sao không?"

Thẩm Đinh nhìn ông, cười nhạt, khẽ nói, "Phim ảnh, đều là giả tạo... nhỉ."

Cậu tự lo liệu đám tang cho hắn. Đến một tuần sau, cậu lại đi đến trường.

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Trong giờ học, Thẩm Đinh chán nản xoay bút.

Xung quanh cậu vang lên những âm thanh nhỏ nhặt, nhưng lại phiền nhiễu vô cùng. Thẩm Đinh nhắm hờ mắt lại, cảm thấy mệt mỏi.

Càng lúc cậu càng đau đầu. Có những lời nói khác nhau xuất hiện trong đầu cậu, bản nhạc kia cứ vang lên không ngừng.

Lưu Minh thấy cậu có vẻ kì lạ, liền hỏi, "Sao thế?"

Thẩm Đinh lắc đầu, nói, "Không có gì."

Giờ ra chơi, cậu đeo cặp lên vai, nói, "Tao đi ra đây một lát, mày ở lại đi."

Lưu Minh cau mày, khó hiểu nhìn bóng lưng cậu, "Mày đang muốn gì vậy, Thẩm Đinh?"

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Thẩm Đinh nhảy qua hàng rào, thành công thoát khỏi ánh mắt của bảo vệ.

Cậu đi bộ đến một căn nhà nhỏ cách trường tầm một cây số. Cậu bấm chuông cửa. Bên trong truyền ra một giọng nói khàn đặc, "Ai đấy?"

"Là tôi, Thẩm Đinh."

Phía trong im lặng một chút, rồi nói, "Vào đi."

Thẩm Đinh mở cửa, nhìn người đàn ông, "Cần mang dép không?"

Người đàn ông có vẻ vừa mới hút thuốc xong, trong không khí dày đặc mùi thuốc khiến người ta khó chịu, "Không cần, mang giày luôn đi."

Đây là Kim Hùng, bác sĩ đã khám cho Thẩm Khang. Mặc dù chỉ mới bốn mươi hai tuổi, mái tóc ông ta đã chuyển màu bạc, khuôn mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn. Ông ta mặc một bộ đồ ở nhà xuề xòa, toàn thân đầy mùi thuốc lá. Xem ra thói quen sinh hoạt của ông ta cũng không tốt là bao nhiêu.

Thẩm Đinh nhìn xung quanh, hơi cau mày. Căn nhà khá nhỏ, giống như nhà sinh viên. Chỉ có một phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một phòng bếp cũng dùng cho mời khách. Bức tường lâu rồi không được sơn lại nên cực kì tồi tàn, bụi bặm ở khắp nơi càng khiến căn nhà thêm dơ bẩn.

Kim Hùng chỉ về bàn ăn trong phòng bếp, nói, "Ngồi lên ghế đi."

Thẩm Đinh ngồi xuống ghế. Kim Hùng rót cho cậu một ly trà ấm, nói, "Tôi nghỉ việc rồi, nên bây giờ có chút nghèo nàn."

Có chút thôi ư? Thẩm Đinh không nói tiếp vấn đề này, nói sang chuyện khác, "Cha tôi khám bệnh ở chỗ ông đúng không?"

"Cha cậu là ai nhỉ?" Kim Hùng nói, "Xin lỗi, tôi khám bệnh nhiều người lắm, không nhớ hết được."

Thẩm Đinh bình tĩnh nói, "Thẩm Khang, ung thư phổi giai đoạn cuối."

"Thẩm Khang?" Kim Hùng gật đầu, "Cách đây gần một tháng rồi. Sao thế?"

Thẩm Đinh uống một ngụm trà, nói, "Ông ấy có nói gì không?"

Kim Hùng nghiêng đầu, rồi búng tay một cái, nói, "Ông ta không nói gì hết. Thấy xong kết quả liền quay lưng rời đi."

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Thẩm Đinh rời khỏi nhà Kim Hùng, khi cậu mới đi được một đoạn nữa, liền thấy bọn nam sinh hồi sáng. Bọn nó cũng thấy cậu, cười ha hả đầy khinh thường.

Một nam sinh giễu cợt, "Xem ai kìa. Một thằng điên a!"

Rồi mấy nam sinh khác cũng lớn tiếng trêu chọc.

"Thằng điên bệnh hoạn! Mày chỉ là một thằng lẳng lơ! Mày là một thằng điếm!"

"Mày là người điên!"

Bàn tay ở bên hông siết chặt đến lên cả gân xanh. Thẩm Đinh tối sầm mặt, cầm lấy con dao ở trong túi quần.

Không một giây do dự, cậu tiến lên cắm mạnh dao lên ngực một tên, rồi đánh hết mấy tên còn lại.

Bọn nó không nghĩ đến cậu sẽ phản kháng, lại càng không nghĩ đến cậu dám giết người.

Chưa đầy hai phút, bọn nó nằm trên mặt đất, hai mắt vẫn mở to đầy kinh hãi, Thẩm Đinh giơ ngón trỏ dính máu đặt lên môi, suỵt một tiếng, "Im lặng nào. Hắn ta tới rồi."

Rồi một con dao găm thẳng vào sau lưng cậu, Thẩm Đinh trừng to mắt, khó khăn quay đầu lại.

Là Vũ Hoàng....

Cậu cười khẽ, ôm chặt lấy anh, "Vũ Hoàng, anh đến cứu em rồi... đúng không?"

"Đã dy con bao nhiêu ln ri. Con người, không nên có tình cm."

Thẩm Đinh khựng lại, lùi vài bước, cậu cười điên cuồng.

Phía trước cậu tối sầm lại, bên tai vang lên một giọng nói.

"Dậy đi nào, Thẩm Đinh  bé nhỏ của mẹ."

______________

==Hết phn I==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro