Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chỉ lướt qua trong chưa tới ba giây, nhưng anh thấy rõ ràng vết sẹo đáng sợ ấy. Nó rất sâu, giống như khi cậu cắm dao vào cổ tay mình, cậu hoàn toàn không thương tiếc bản thân.

Hay nói cách khác, khi cậu quyết định gây ra vết thương này, cậu không còn muốn sống nữa.

Sắc mặt Vũ Hoàng thay đổi, tim anh đột nhiên thắt lại, hơi thở bị đè nén. Một cỗ sợ hãi nổi dậy trong lòng anh.

May mắn, cậu vẫn còn sống.

Anh không rõ, một người kiêu ngạo đầy bản lĩnh như cậu vậy mà cũng từng có ý định tự sát. Vì sao cậu lại lựa chọn tự sát chứ?

"Sếp, sếp sao vậy?"

Nhìn Liên và Đình Tụ, anh nuốt lại câu hỏi của mình dành cho cậu, nhàn nhạt nói, "Không có gì. Đi tìm tập hồ sơ về Quý Thảo đi."

Khi bật đèn lên, cả phòng kho sáng rực, giữa là những tủ cao tầm 5 mét, dài 4 mét được đặt xen kẽ nhau tạo thành từng hàng. Hồ sơ được đựng đầy tất cả các tủ, số lượng nhiều vô cùng. Trong phòng kho tràn đầy mùi giấy và mùi của bụi bẩn.

Liên bắt đầu tìm kiếm, nói, "Có hơn 200 hồ sơ ở đây đấy."

Đình Tụ lạnh nhạt tiếp lời, "237 hồ sơ."

Số lượng hồ sơ như vậy, mà bọn họ chỉ có bốn người, không biết tìm đến khi nào mới xong.

Phòng kho rất rộng lớn, nên giọng nói của họ theo đó cũng hơi vang, tương đối rõ ràng.

 Vũ Hoàng vừa mở từng tập hồ sơ vừa nói, "Trên báo Quý Thảo là tự tử, nhưng Lê Thành lại nói là do Lê Nhung giết, chắc chắn Lê Gia đã tham gia che giấu vụ án này."

Liên gật đầu, "Hung thủ lần này có khả năng rất cao là người thân thiết với Quý Thảo, và cực kì căm ghét anh chị em Lê Gia này."

Đình Tụ nhíu mày, "Nhưng tình anh chị em của bọn họ thật sự rất kì quái. Hình như Lê Gia đâu có tài sản gì, vậy mà bọn họ còn chia rẽ rõ ràng như thế."

Thẩm Đinh đứng trước một tủ gỗ, ánh mắt cố định lên tập hồ sơ trên tay, môi mím chặt lại.

Liên à lên một tiếng, nói, "Sếp sếp, lỡ như xảy ra một câu truyện máu chó thì sao? Lê Nhung giết bạn gái của Lê Thành, Lê Thành tức giận kêu người giết hại Lê Nhung. Bây giờ Lê Thành mới giả vờ như vậy a. "

Vũ Hoàng nhớ đến phản ứng của Lê Thành khi lấy lời khai, hơi cau mày.

Lúc này, Thẩm Đinh lên tiếng, "Lời cô nói có thể đúng."

Mọi người quay sang nhìn cậu, "Hả?" Ba mặt ngây ngô không hiểu gì.

Thẩm Đinh giơ tập hồ sơ đầy bụi bẩn lên, "Quý Thảo bị giết, nhưng chưa tìm được hung thủ thì Lê Gia đã dùng tiền để bắt buộc phải dừng vụ án lại. Nhưng nếu theo lời Lê Thành nói, hắn ta có vẻ như đang hả hê khi Lê Nhung chết và cô ta thật may mắn khi chết dưới tay hắn. Thật ra, hắn có khả năng lớn nhất là hung thủ."

Đình Tụ hỏi, "Cần phải điều tra Lê Thành sao?"

Thẩm Đinh gật đầu, nói, "Còn Lê Huyên nữa."

Ba người khựng lại, khó hiểu hỏi, "Tại sao?" Theo như họ thấy, Lê Huyên rất hiền lành và dịu dàng, nhìn không ra cô có liên quan đến vụ này.

Thẩm Đinh lấy điện thoại ra, "Là vì cái này."

Trên màn hình điện thoại cậu là một tin tức.

"Queen và Nữ hoàng điện ảnh tham gia casting dành vai chính cho bộ phim điện ảnh mới nhất của đạo diễn lừng danh thế giới."

Mọi người nhìn nhau. Không lẽ... là lặp lại sao?

Vũ Hoàng nói, "Điều tra Lê Thành và Lê Huyên."

Liên và Đình Tụ chạy đi ngay lập tức.

Thẩm Đinh nhìn Vũ Hoàng, hỏi, "Cô lao công có lấy lời khai không?"

Vũ Hoàng lắc đầu, "Căn bản không lấy được. Cô ấy khóc thảm quá, tôi định ngày mai tới chỗ cô ấy lấy lời khai."

Ánh mắt Thẩm Đinh bỗng dưng trở nên nghiêm túc, "Mau chóng qua chỗ cô ấy!"

Điện thoại Vũ Hoàng vang lên, là Nam Tuấn gọi tới, "Sếp, Lê Thành gọi điện cho một người nào đó, nội dung là hắn ta xui xẻo bị đi lấy lời khai, và vui mừng vì em gái hắn ta chết trong WC tầng 5, có một bà lao công nhìn thấy xác em gái hắn."  Giọng nói Nam Joon đều đều, mang theo chút châm biếm.

Vũ Hoàng nói vào điện thoại, "Cố gắng quan sát Lê Thành, hắn ta có khả năng là hung thủ. Nhớ phòng thủ cẩn thận, có thể hắn ta đã kêu người chú ý cậu."

Giọng nói Nam Tuấn trở nên nghiêm túc, không còn vẻ đùa cợt nữa, "Yes sir."

Tắt máy, Vũ Hoàng và Thẩm Đinh nhìn nhau, không chút do dự chạy ra ngoài.

Nếu Thẩm Đinh nói không sai, thì tính mạng của cô lao công đang gặp nguy hiểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro