Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bọn họ lái xe đến vị trí nhà của cô lao công, liền thấy một chiếc xe đen cũng đậu ngay trước nhà.

Thẩm Đinh và Vũ Hoàng nhìn nhau, Vũ Hoàng cầm súng lên chốt an toàn, nói, "Cậu ở trong xe, đừng ra."

Thẩm Đinh gật đầu, im lặng ngồi trên xe. Vũ Hoàng mở cửa, chậm rãi đi vào trong nhà.

Cánh cửa nhà mở tan hoang, một bóng người cũng không thấy. Vũ Hoàng cau mày, muộn rồi sao?

Đột nhiên vang lên một tiếng hét thất thanh ở sau nhà, Vũ Hoàng không chút do dự phi(?) ra cửa sau. Thấy ngay một bóng đen, não còn chưa xác định đã nhanh chân đá bay bóng đen đó, "Giơ tay lên! Bỏ vũ khí xuống!"

Bóng đen đó ngã mạnh xuống đất, đau đớn nằm co người lại, đau đến mức không hét lên được. Cô lao công sợ hãi chạy về phía sau lưng Vũ Hoàng.

Vũ Hoàng nhíu mày, "Cậu là ai?"

Người nay là một cậu con trai khoảng chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt nhăn nhó như khỉ khiến anh không nhìn rõ được ngũ quan, y mặc nguyên một cây đen nên càng làm rõ dấu chân của anh.

Đúng lúc này, sau lưng anh vang lên giọng nói quen thuộc, "Em trai của Quý Thảo, Quý Thanh."

Vũ Hoàng quay lại, cau mày, "Thẩm Đinh! Sao cậu lại ra đây?"

"Nghe tiếng hét nên đi ra." Thẩm Đinh không để ý anh, chỉ nhìn người kia, "Quý Thanh, tốt nhất cậu đừng nên làm điều dại dột. Giết một người đủ khiến cậu vào tù rồi."

Quý Thanh tức đến cả người y run lên, ánh mắt hằn lên tia máu, giọng nói khàn đặc khó nghe, "Khốn kiếp! Con chó đó giết chị tao! Tụi cảnh sát khốn nạn còn dám vì tiền bao che mọi tội lỗi của con đ* chó đó! Để chị tao chết oan cả ba năm trời chỉ vì bọn mê tiền tụi bây!"

Quý Thanh lấy cây súng trong túi quần chỉa thẳng vào cậu, không chút do dự bóp cò, "Chết đi thằng chó!"

Thẩm Đinh biết trước Quý Thanh sẽ mang theo súng, nhanh chóng dịch chuyển. Nhưng một vòng tay to lớn ấm áp ôm chầm lấy cậu, hành động này ngăn cản bước đi của cậu, rồi hai người ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt.

*Đùng* Cô lao công kinh hãi hét lớn, rồi ngất đi.

"Mẹ nó! Đau muốn chết!" Vũ Hoàng rít lên, ngẩng đầu nhìn viên đạn gắm thẳng vào tường.

Thẩm Đinh bị anh đè ở trên, sau đầu cậu là bàn tay của anh, cứng cáp và vững chắc. Một giọt nước rơi xuống mặt cậu, Thẩm Đinh theo bản năng nhắm mắt lại, "Là nước sao? Anh chảy mồ hôi à?"

Vũ Hoàng khựng lại, nhìn xuống mặt cậu, khẽ nói, "... Không, là máu."

Đồng tử Thẩm Đinh co lại, hơi thở của cậu trở nên khó khăn. Vũ  hốt hoảng ngồi thẳng dậy, "Cậu sao vậy?"

Mặt Thẩm Đinh tái nhợt, cổ phát ra tiếng thét chói tai nho nhỏ khó nghe, lồng ngực lên xuống dồn dập. Đó là dấu hiệu của sự thiếu oxi!

Vũ Hoàng vội nói, "Thẩm Đinh! Thẩm Đinh, bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại, điều chỉnh nhịp thở. Thở chậm lại!"

Thẩm Đinh vẫn cứ như vậy, Vũ Hoàng sợ đến tay chân run rẩy, không biết làm sao, chỉ cố gắng đè nén giọng mình cho dịu dàng lại, "Ngoan nào, bình tĩnh lại. Có tôi ở đây, Vũ Hoàng tôi ở đây với em này. Thở đi, từ từ thở."

Giọng nói anh như có ma thuật, Thẩm Đinh dần bình tĩnh lại, trước khi hoàn toàn bất tỉnh, miệng cậu khẽ mấp máy từng chữ.

Vũ Hoàng sững người, theo khẩu hình miệng của cậu, thì câu nói đó có nghĩa là....

Cứu tôi.

Vũ Hoàng tỉnh táo lại, vội lấy điện thoại ra, gọi điện cho Ôn Quý, "Gọi xe cứu thương tới địa chỉ xxx, hai người ngất."

Khi anh tắt máy, cơn đau nhói trên vai làm anh khẽ nhăn mặt, máu chảy xuống đất càng lúc càng nhiều, trước mặt anh mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Trước khi anh nhắm mắt lại, khuôn mặt tái nhợt của cậu xuất hiện, và đôi mắt đang nhắm nghiền ấy. Cuối cùng, chìm vào tối đen.

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Thẩm Đinh mở mắt ra, trước mặt cậu, là một bồn tắm... có người phụ nữ chìm dần trong làn nước nhuộm màu đỏ, bàn tay đầy máu đặt trên bồn tắm. Máu chảy xuống đất, vang lên tiếng lách tách chói tai.

Cậu kinh hãi lùi lại, đến khi sau lưng cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bức tường, cậu quỳ xuống đất, hai tay ôm mặt, đau đớn nói, "Đừng mà! Mẹ!"

Người phụ nữ ngủ yên trong vũng máu, thật nổi bật so với bức tường màu trắng tinh, khiến người ta ám ảnh tới tận cuối đời.

Thẩm Đinh hét lớn, "Mẹ đừng đi mà! Sao mẹ lại tàn nhẫn như vậy chứ?!"

Sao bà lại nỡ để cậu sống ở đây một mình chứ?!

Người phụ nữ ngồi dậy, từ từ đi tới trước cậu, khuôn mặt trắng bệch kề sát cậu, "Tao muốn mày phải thấy, máu đáng sợ như thế nào!"

Thẩm Đinh nhắm mắt lại, tim cậu đập thật mạnh, tiếng đập vang lên cả bên tai.

Rồi dừng lại.

*Tích tích tích*

"Thẩm Đinh! Thở!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro