Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hoàng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, anh hơi động đậy, bả vai vang lên một trận đau nhức.

Ôn Quý đang gật gù ngủ gật, thấy anh mở mắt nhanh như cắt đứng thẳng dậy bấm vào chuông gọi y tá, y hỏi, "Sếp có sao không?"

Vũ Hoàng cau mày, hỏi, "Thẩm Đinh đâu rồi?"

Ôn Quý đáp, "Vẫn còn ngất."

Vũ Hoàng không cử động nữa, nhìn Ôn Quý, "Tôi ngất bao lâu rồi?"

Ôn Quý đưa cho anh một ly nước, nói, "Hơn một ngày rưỡi một chút."

Nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, rồi nhìn đồng hồ trên bàn, mới sáng sớm sao? Vũ Hoàng nhận lấy ly nước, cảm ơn một tiếng rồi hỏi, "Thẩm Đinh có ổn không?"

Vẻ mặt Ôn Quý nghiêm túc, giọng nói hơi trầm lại, "Không khả quan lắm. Bác sĩ nói cậu ấy có dấu hiệu dùng thuốc LSD, xảy ra tình trạng bad trip, khiến cho cậu ấy trở nên hoang tưởng rồi tự động ngừng thở."

Vũ Hoàng lập tức biến sắc, ngồi thẳng dậy, hành động này làm bả vai anh càng đau nhói, Vũ Hoàng chỉ nhíu mày một chút rồi nói, "Cậu ấy ở đâu?"

"Ngay phòng bệnh bên cạnh, Đình Tụ đang canh cậu ấy."

Vũ Hoàng rút kim truyền nước biển ra, đi qua phòng bên cạnh, mặc kệ tiếng kêu ngăn của Jin.

Khi mở cửa phòng ra, phòng bên cạnh anh vang lên âm thanh tích tích tích, kèm theo đó là nhiều bác sĩ lật đật chạy vào phòng. Vũ Hoàng tới phòng, phát hiện máy kiểm tra nhịp tim bên giường trở nên mất ổn định, âm thanh chói tai kia cứ vang lên.

Vũ Hoàng hỏi, "Cậu ấy sao vậy?"

Y tá lo lắng đáp, "Không rõ lắm. Dù có đeo ống thở nhưng cậu ấy lại không thở, làm cho oxi trong cơ thể không còn đủ. Nếu cậu ấy cứ như vậy thì tim sẽ ngừng đập mất."

Cậu nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm thật chặt, lồng ngực không còn lên xuống.

Ánh mắt Vũ Hoàng tối sầm lại, anh chạy tới bên giường cậu, cố gắng đè nén giọng mình cho dịu dàng giống như lúc trước, "Thẩm Đinh! Thở! Thở chậm đi nào, Thẩm Đinh. Tôi đây, Vũ Hoàng đang ở đây với em nè."

Điều kì diệu đã xảy ra, lồng ngực Thẩm  dần lên xuống bình thường, máy đo nhịp tim không còn phát ra tiếng kêu khó nghe kia nữa, nhưng hai mắt cậu vẫn nhắm lại.

Bác sĩ đi tới chỗ anh, nói, "Để tôi khâu chỉ lại cho cậu, vết thương sứt chỉ rồi."

Vũ Hoàng nhìn lại, máu tràn qua băng trắng thấm vào áo bệnh, anh quay sang nhìn Thẩm Đinh, cho đến khi xác định cậu vẫn ổn, anh cúi xuống nói bên tai cậu, "Có tôi ở đây, em đừng sợ." Rồi anh đi theo bác sĩ khâu chỉ.

Mười phút sau, vết thương trên bả vai được băng bó lại, Vũ Hoàng ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm giường bệnh của cậu, "Cậu ấy bị sao vậy?"

Đình Tụ thở dài, khẽ đáp, "Thẩm Đinh đã sử dụng LSD, liều thuốc cậu ấy uống xem ra rất nhiều, và lâu rồi không sử dụng thuốc nên lần này xuất hiện tình trạng nguy kịch hơn. Có thể Thẩm Đinh có một vài vấn đề về tâm lí, và gặp phải ác mộng, về một thứ gì đó khiến cậu ấy sợ hãi nhất."

Vũ Hoàng im lặng, mím chặt môi.

Ánh mắt Đình Tụ có chút phức tạp, "Cái này là về tâm lí, tôi không rõ lắm. Nhưng ở hiện tại, cậu ấy đang sợ hãi đến tột độ, đến mức còn ngưng thở dù trong khi bất tỉnh. Có thể là do tác dụng của thuốc, nhưng nhiều hơn thế là vấn đề tâm lý. Cần phải đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ tâm lý ngay lập tức, hoặc tìm cách giải quyết nỗi sợ của cậu ấy. Bởi, nỗi sợ sẽ gây chết người."

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Hai tiếng sau, Đình Tụ mang chăn mềm tới cho anh rồi rời đi.

Vũ Hoàng lặng người, nhìn Thẩm Đinh đang nằm trên giường bệnh, tay anh nắm lấy bàn tay cậu, khẽ sờ lên vết sẹo dài sâu ảm ảnh kia.

Này Thẩm Đinh à, em đã gặp phải chuyện gì vậy? Tại sao... lại tự tử chứ?

"Bởi, nỗi sợ sẽ gây chết người."

Cậu sợ hãi máu đến mức muốn bản thân chết đi như vậy ư? Sợ đến mức ngưng thở, từ chối nhận khí oxi để duy trì sự sống... mặc dù đang mất tỉnh táo.

Anh không biết. Chỉ là, trái tim anh như bị ai đó thắt chặt lại, khó thở vô cùng, nước mắt bất giác rơi xuống, anh ôm mặt mình, nhắm chặt mắt lại.

"Cứu tôi..."

Anh phải làm sao để cứu cậu đây? Anh không biết. Nhưng anh thật sự không đành lòng nhìn đứa bé mình từng cứu lại lâm vào tuyệt vọng như thế này.

Mắt Thẩm Đinh dần mở ra, ngón tay cậu khẽ động đậy. Vũ Hoàng ngẩng đầu, thấy cậu đã tỉnh lại liền bấm chuông gọi y tá rồi gấp gáp hỏi, "Cậu có sao không?"

Thẩm Đinh đang đeo ống thở nên nói chuyện không được, miệng cậu chỉ có thể mấp máy từng chữ.

Nhận ra câu nói của cậu, Vũ Hoàng hoàn toàn chết lặng.

"Vũ Hoàng, tôi mơ thấy Địa Ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro