Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ kiểm tra cậu một hồi lâu, rồi nói, "Bây giờ đã ổn hơn rồi, chiều nay cậu có thể xuất viện."

Thẩm Đinh không cần đeo ống thở nữa, chỉ truyền nước biển, giọng nói cậu hơi khàn, "Vâng, cảm ơn ạ."

Bác sĩ nhìn cậu một chút, nói, "Cậu nên tìm cách đối phó với nỗi sợ của mình, nếu không, cậu có thể hại chết bản thân vì nỗi sợ đó."

Thẩm Đinh cười nhạt, đôi môi đã hơi hồng, khuôn mặt dần có sức sống hơn, "Không cần."

Nghe cậu trực tiếp từ chối như thế, bác sĩ cũng quay lưng rời đi. Vũ Hoàng đứng nghe cuộc đối thoại của hai người, đợi cánh cửa phòng đóng lại rồi mới hỏi, "Thẩm Đinh, tại sao cậu lại sợ máu đến thế?"

Thẩm Đinh chỉ cười mỉm, "Anh không cần biết."

Anh đã lường trước câu trả lời này của cậu nên rất nhanh liền hỏi tiếp, "Tại sao cậu lại không cần? Cậu vốn nên đối mặt với nỗi sợ hãi của mình."

"Vốn không cần, tôi vẫn luôn đối mặt với nỗi sợ của tôi." Nụ cười trên môi Thẩm Đinh tắt ngấm, ánh mắt cậu cũng không còn ý cười, đầy lạnh lẽo, "Nếu nỗi sợ hãi này biến mất, tôi sẽ quên đi rằng... tôi sống vì cái gì."

Vẻ mặt Vũ Hoàng phức tạp, anh khẽ nói, "Nếu không có nỗi sợ hãi đó, cậu sẽ chết?"

Thẩm Đinh lắc đầu, đáp, "Nếu không có nó, tôi vẫn sẽ sống. Nhưng nếu có nó, tôi sẽ biết được lí do tại sao tôi sống trên đời này."

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~

Chiều hôm đó, hai người đều xuất viện, vai Vũ Hoàng không còn đau nhức nữa nên anh định giữ nhiệm vụ lái xe, nhưng vì Thẩm Đinh cứ nhất quyết không đồng ý, Vũ Hoàng đành ngồi bên ghế lái.

Chiếc xe chậm rãi chạy trên đường lớn, đột nhiên Vũ Hoàng mở miệng hỏi, "Địa Ngục cậu mơ thấy, là gì vậy?"

Khuôn mặt Thẩm Đinh vẫn nhìn về phía trước, nghe anh hỏi thì cười nhạt, không trả lời anh mà hỏi lại, "Anh có muốn biết tại sao tôi lại sợ máu không?"

Vũ Hoàng ngẩn người, không ngờ cậu lại muốn trả lời anh câu hỏi này, anh cứ tưởng cậu sẽ né tránh, "Muốn."

Thẩm Đinh khẽ liếm đôi môi khô nứt, ánh mắt cậu chợt xuất hiện một cảm xúc gì đó, "Anh biết mẹ tôi rồi đúng không?"

Vũ Hoàng gật đầu, "Tôi biết."

"Bà ấy vốn là một người phụ nữ chững chạc thành công, nhưng vì gặp cha tôi, bà ấy đã sống không bằng chết. Ông ta rất yêu mẹ tôi, không có một từ ngữ nào có thể hình dung được tình yêu bao la rộng lớn đầy vĩ đại của ông ta được cả. Nhưng đối với tôi, cái tình yêu ấy, chỉ có thể gói gọn trong hai từ, kinh tởm."

Thẩm Đinh dừng xe lại trước cục cảnh sát, quay sang nhìn anh, nở nụ cười, "Anh biết... ác quỷ thường trốn ở đâu không?"

Vũ Hoàng không trả lời, trên thực tế, Thẩm Đinh cũng không cần Vũ Hoàng nói gì liền nói tiếp, "Ở trong người anh đấy. Cha tôi chính là như vậy, ông ta quá yêu mẹ tôi, nên phần 'con' trong ông ta nổi dậy, lấn chiếm cả phần 'người'. Chỉ cần mẹ tôi nhìn vào một người đàn ông trên đường, ông ta liền đem mẹ tôi về nhà, đánh đập mẹ tôi không thương tiếc, và đi giết những kẻ đàn ông kia. Giết xong, ông ta sẽ mang về nhà, để trước mặt mẹ tôi, bảo rằng, "Hãy nhìn hậu quả do em gây ra đi!" Thật nực cười làm sao. Trong khi chính ông ta là người làm lớn chuyện. Nhưng may mắn làm sao, có lẽ tôi là người con trai duy nhất được bà ấy nhìn mà không bị ông ta giết."

Vũ Hoàng lặng người, bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại.

Tiếng cười Thẩm Đinh đầy vẻ châm biếm, giọng nói cậu trở nên trào phúng, "Những kẻ bị ông ta giết, không mất tay thì cũng mất chân, không mất thứ này thì cũng mất thứ kia. Lúc đó tôi mới bảy tuổi, và tôi hiểu rằng, à, tôi đang ở với một con quái vật. Ông ta rất thích dạy dỗ tôi, ví dụ như cách giết người nhanh nhất, hay cách nín thở khi bị bóp cổ. Ông ta cảm thấy điều đó rất thú vị."

Nghe tới đây, Vũ Hoàng biến sắc, anh kinh ngạc nhìn cậu. Dạy cả cách nín thở khi bị bóp cổ ư? Vậy... tại sao cậu lại ngưng thở lâu như thế?

Thẩm Đinh không để ý tới anh, nhìn lên khung cảnh ngoài lớp kính dày, những con người bước đi vội vã qua nhau, "Đến năm tôi mười chín tuổi, là khi tôi đi học đại học. Vào hè tôi vẫn luôn về nhà, mẹ tôi biết rõ chuyện đó. Cho đến ngày 22 tháng 7, trước đó tôi đã gọi điện báo tin cho mẹ rồi. Nhưng khi đến nơi, tôi phát hiện ra, mẹ tôi mất tích rồi."

Vũ Hoàng không muốn nghe cậu nói nữa, nhìn ánh mắt mơ hồ của cậu, trái tim anh thắt lại, khó chịu vô cùng, "Thẩm Đinh... đừng nói nữa."

"Mẹ tôi... thật tàn nhẫn, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro