Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chưa hết đâu." Thẩm Đinh gõ nhẹ lên vô lăng, dần dần chìm vào hồi ức, "Tôi chạy lục tung cả căn nhà, và nhìn thấy mẹ tôi trong bồn tắm, bà ấy chặt tay tự sát. Máu hòa lẫn với nước, lan xuống cả mặt đất trắng toát. Bà ấy nhắm mắt thật chặt, dù tôi có gọi cả trăm lần vẫn không chịu tỉnh lại. Rõ ràng đã biết tôi sẽ trở về vào ngày hôm đó, tại sao mẹ tôi lại tự sát chứ?"

Thẩm Đinh thở dài, cười khẽ, tiếng cười thật thê lương, "Khi đó tôi không hiểu, hoặc là không muốn chấp nhận sự thật. Nhưng đến bây giờ, tôi hiểu rồi, bà ấy muốn tạo cho tôi một nỗi sợ hãi, muốn cứu tôi khỏi con quái vật kia. Bà ấy khiến tôi sợ máu, để tôi không phải là kẻ giết người... như ông ta. Bà ấy sợ tôi cũng biến thành một con quái vật, nên mới lựa chọn con đường tàn nhẫn như vậy."

Thẩm Đinh mím môi, nói, "Mẹ tôi ư? Bà ấy thật sự rất tàn nhẫn. Còn cha tôi? Ông ta còn hơn cả tàn nhẫn!"

"Đừng nói nữa, Thẩm Đinh à."

Tựa như không nghe thấy lời anh, Thẩm Đinh vẫn bình tĩnh nói tiếp, "Khi nhìn thấy máu, giống như ai đó đang bóp chặt cổ tôi lại, khiến tôi ngừng thở. Thật ra chuyện đó không sao hết, vì tôi đã bị như vậy nhiều lần rồi. Nhưng tôi vẫn tỉnh lại, tôi vẫn sống."

Vũ Hoàng sững sờ, quên mất cả ý định cản cậu lại. Cậu đã bị như vậy rồi ư? Ngưng thở... giống như lúc nãy? Tại sao cậu lại một mình chịu đựng chứ?! Nếu lỡ như... cậu thật sự không thở nữa, trái tim ngừng đập, chẳng phải mọi nỗ lực của cậu đều tan nát sao?!

Mẹ kiếp! Không lẽ cậu coi mạng sống cậu là một trò chơi, còn có thể có nhiều mạng à?!

Thẩm Đinhcười mỉm, nói, "Cuộc đời vốn là một cuộc đua. Ai kiên trì đi được đến đích sẽ được nhận phần thưởng, còn những người bỏ cuộc giữa chừng, sẽ mãi mãi không nhận được phần quà ấy. Nên tôi mới không ngừng cố gắng sống, tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ đi đến đích, và nhận lấy phần quà ấy."

Tới lúc này, Vũ Hoàng tức điên lên, quát, "Thẩm Đinh, cuộc đời không phải là trò chơi. Không phải GAME OVER còn có thể sống lại! Một khi cậu phạm sai lầm, đừng nói đến cuộc đua khốn kiếp gì đó của cậu, cậu sẽ chết! Bỏ cuộc? Ý của cậu là chết sao? Bỏ cuộc rồi có thể bắt đầu lại không hả?! Khốn kiếp! Cậu còn nhỏ, ngu ngốc chẳng hiểu gì cả! Cái mạng sống này, cậu nên quý nó như cách cậu mê tiền đấy!"

Vũ Hoàng không đè thấp âm lượng, trực tiếp lớn giọng mắng cậu. Thẩm Đinh ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt to tròn càng thêm long lanh.

Vũ Hoàng thở hắt ra một hơi, chợt nhận ra giọng của mình hơi lớn, có vẻ đã dọa cậu rồi, "Xin lỗi, tôi hơi lớn tiếng."

Hành động kế tiếp của cậu làm anh hoàn toàn chết lặng. Thẩm Đinh vươn người tới, ôm chầm lấy anh, tránh đi vết thương trên bả vai Vũ Hoàng, giọng nói cậu run run, "Vũ Hoàng, anh biết không, trong giấc mơ ấy, con quái vật đó... đã nuốt chửng tôi. Tôi không muốn biến thành con quái vật. Cứu tôi đi... Vũ Hoàng."

Vũ Hoàng cảm nhận được áo anh ươn ướt, cậu... đang khóc sao? Anh chợt bối rối, tay chần chừ vỗ nhẹ lên lưng cậu, "Đừng khóc, đừng khóc."

"Tôi sống một cuộc đời không mục đích như này, cuối cùng lại chỉ có một ý muốn nhỏ nhoi là được ở bên anh. Nhưng có lẽ, không nên." Thẩm Đinh lau mặt mình, ngồi lại lên ghế, trên mặt cậu vẫn bình tĩnh, không có dấu hiệu gì là vừa mới khóc, "Anh xuống xe đi."

Vũ Hoàng ngớ người, "Hử?" Anh... là bị đuổi sao?

Thẩm Đinh lạnh giọng nói, "Anh xuống xe nhanh lên."

Vũ Hoàng ngơ ngác đi xuống xe, Thẩm Đinh lập tức lái xe rời đi.

Vũ Hoàng lúc này mới tỉnh táo lại, chạy ngay vào cục nói, "Ôn Quý đâu? Quý đâu rồi?"

Ôn Quý đang ăn mì, nghe anh gọi mình thì ho khù khụ, giơ tay nói, "Sếp, em ở đây."

Vũ Hoàng chạy tới chỗ Ôn Quý, gấp gáp hỏi, "Cho tôi mượn chìa khóa xe của cậu."

Ôn Quý chớp mắt mấy cái, khó hiểu hỏi, "Làm gì vậy sếp?"

Vũ Hoàng cau mày, hừ một tiếng, "Thẩm Đinh lái xe của tôi đi rồi! Tôi phải đi tới chỗ cậu ấy đòi lại mới được!"

Anh lấy chìa khóa xe trên bàn làm việc của Ôn Quý, nói, "Cảm ơn cậu nha, về trước với Đình Tụ đi, mai tôi trả xe cho."

Ôn Quý không hiểu gì hết nhìn Vũ Hoàng chạy như bay ra khỏi cục, "Ơ..."

Vũ Hoàng ngồi lên xe, im lặng trầm ngâm.

Xét theo tính cách của cậu, có thể bây giờ cậu đang ở nhà.

Vũ Hoàng mặt hầm hầm khởi động xe, lầm bầm trong miệng, "Tôi chỉ là đang đòi lại xe của mình, không liên quan tới cậu đâu!"

Miệng nói như thế nhưng bàn tay cầm vô lăng siết thật chặt, trong lòng căng thẳng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro