Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kai - người mới hỏi cậu liền tối sầm mặt, giọng nói không che giấu sự khó chịu, "Ồ, thì ra là phản diện nổi tiếng thích cướp bạn trai của người khác đây à."

Thẩm Đinh không hề xấu hổ, ngược lại còn rất tự tin, nụ cười xinh đẹp trên môi chưa hề dập tắt, thản nhiên nói, "Tôi không cướp bạn trai của ai, là do mấy người đó quá thích tôi. Bất quá, làm người yêu với mấy kẻ lăng nhăng như vậy, chẳng phải tôi góp phần cho mọi người lựa chọn bạn trai tốt đẹp hơn sao?"

Mọi người nhìn cậu, có chút cạn lời. Đây là lần đầu tiên họ nghe tới một phản diện mặt dày mày dạn như thế. Đã vậy, giọng điệu tự hào kia của cậu là thế quái nào? Tự hào khi cướp được bạn trai của người khác? Hay là tự hào khi cậu góp phần lớn cho sự lựa chọn bạn trai đúng đắn của người khác?

Anna dọn dẹp mỹ phẩm vào trong cặp, nghe câu nói của cậu thì liền lắc đầu, chán nản nói nhỏ, "Theo đuổi kiểu này chắc cả đời cũng không xong."

Bất quá, Thẩm Đinh lại không nghĩ cách theo đuổi mình có gì sai. Thích người khác thì theo đuổi có sao đâu. Dù sao Vũ Hoàng cũng chỉ mới theo đuổi Xuân Hồng, nói thẳng ra thì cậu vẫn còn cơ hội mà.

Thẩm Đinh cười tươi rói nhìn Vũ Hoàng, vui vẻ nói, "Từ bây giờ, em sẽ theo đuổi anh."

*Rầm* Kai đứng dậy, đập mạnh lên bàn, hung dữ nói, "Mày nói lại coi!?"

Mọi người giật mình. Sắc mặt Xuân Hồng càng thêm tái nhợt. Vũ Hoàng đút cho cô thêm trái cây, nói, "Em ăn thêm đi."

Thẩm Đinh thấy hành động của Vũ Hoàng, hơi nhíu mày một chút, rồi cậu nhìn sang Kai, cười nhạt, "Từ bây giờ, tôi sẽ theo đuổi Vũ Hoàng! Cậu nghe rõ chưa, người điếc?"

Kai chỉ tay vào mặt cậu, nói, "Mày đừng hòng làm chuyện đó! Anh ấy đang theo đuổi chị Hồng rồi! Mày không có cửa đâu!"

Khuôn mặt cậu vẫn không xuất hiện một cảm xúc nào khác, nụ cười xinh xắn vẫn còn trên môi, chỉ là, giọng nói hơi trầm xuống, "Cha tôi có thể đuổi cậu ra khỏi trường đấy, hãy câm mồm đi, và hạ ngón tay đó xuống."

Kai cười ha hả, khinh thường nói, "Mày chỉ biết dựa vào gia thế thôi! Đúng là thằng mặt dày!"

Nụ cười trên môi Thẩm Đinh trở nên lạnh lẽo, "Đừng có nói như thể mày không dựa vào gia thế đấy!"

Kai khựng lại, kinh ngạc nhìn cậu. Thẩm Đinh hơi nghiêng đầu, đôi mắt nâu đen loé lên ngọn lửa đáng sợ, "Nếu không có gia tộc của mày đứng sau, và cả Vũ Hoàng nữa, tao cá chắc, ngày mai sẽ là đám tang của mày."

Thẩm Đinh hơi nghiêng đầu, chậc lưỡi một cái, cười mỉm, nói, "Suy nghĩ sâu chút đi, cậu bé à. Đừng quên bản thân là ai, cũng đừng quên... tôi là ai."

Bàn tay cầm nĩa đút trái cây cho Xuân Hồng dừng lại trên không trung. Vũ  lúc này đang nhếch môi, đáy mắt hiện lên vẻ hứng thú.

Nụ cười rõ ràng xinh đẹp thế kia, mà lại đáng sợ và tàn nhẫn tới vậy. Quả thật, hoa hồng nào cũng có gai.

Kai mím chặt môi, im lặng nhìn cậu.

Thẩm Đinh nhìn sang anh, cười tít mắt, tinh nghịch nói, "Em sẽ bắt đầu theo đuổi anh đó nha. Bye!"

Nói xong, Thẩm Đinh quay sang nhìn Anna, Anna xách cặp đứng dậy, sẵn tiện quăng luôn cặp Thẩm Đinh qua chỗ cậu. Hai người bình thản rời đi, chẳng hề để tâm tới hàng trăm con mắt phía sau lưng.

Đúng là phản diện và bạn thân của phản diện! Đều là mấy kẻ kì lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro