Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lớp học, người thầy đứng ở bục giảng hăng say giảng bài. Nhưng mọi học sinh đều rất lơ là, ai cũng làm việc riêng, chẳng thèm chú ý đến người thầy.

Anna đang sơn móng tay, cô khẽ liếc sang người đang nằm dài lên bàn bên cạnh, "Sao bữa nay nói ít vậy?"

Thẩm Đinh quay sang nhìn Anna, đôi mắt nâu đen long lanh nước, đó không phải là do cậu khóc, mà là do từ khi sinh ra đôi mắt cậu đã như vậy rồi, "Tao đang suy nghĩ."

Anna hứng thú nhướn mày, hỏi, "Suy nghĩ gì?"

Thẩm  ngồi thẳng người, tay chống cằm làm vẻ suy tư, "Suy nghĩ làm sao để theo đuổi anh ấy chứ sao."

Anna hơi chề môi, nói, "Có hàng tá người đi theo đuổi mày, tự dưng khi không hạ giá đi theo đuổi anh ta làm gì. Đã vậy anh ta còn đang theo đuổi Xuân Hồng!"

Thẩm Đinh nhếch môi, thản nhiên nói, "Anh ấy theo đuổi Xuân Hồng, tao theo đuổi anh ấy. Chẳng phải là có qua có lại sao?"

Anna thở dài, bất đắc dĩ nói, "Nhưng không công bằng! Mày xem mày có thể làm nổi không? Nếu mọi chuyện không thành, người thiệt cuối cùng sẽ là mày!"

Thẩm Đinh bĩu môi, nói, "Đừng quên tao là ai."

Anna hừ lạnh, "Tao chưa bao giờ quên mày là ai! Nhưng mày phải biết lượng sức mình chứ."

Thẩm Đinh cười hì hì, "Tao sẽ không bao giờ chịu thiệt đâu. Mày biết rõ tao mà, đúng không?"

Anna sơn bóng lên móng tay, "Rồi rồi, biết rõ lắm."

Thẩm Đinh che miệng ngáp một cái, uể oải vươn người, "Mệt chết mất!"

Anna để hai bàn tay lên bàn đợi khô, hỏi, "Làm gì mà mệt?"

Thẩm Đinh lại nằm dài lên bàn, lười biếng nói, "Hôm qua tìm cách theo đuổi anh ấy chứ sao."

Anna cười một tiếng, không tin được hỏi, "Mày mà cũng dành thời gian lập kế hoạch ngu ngốc đó sao?"

"Không phải ngu ngốc!" Thẩm Đinh quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt loé lên tia sáng lạ thường, "Chỉ là tao đặt niềm tin vào kết quả của cuộc theo đuổi này thôi."

"Đặt niềm tin?" Anna xì một tiếng, "Mày lần nào mà chẳng cua thành công chứ?"

Thẩm Đinh nhếch môi, không nói gì nữa. Anna tập trung vào quá trình làm đẹp của mình.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Giờ ra về, Thẩm Đinh ngồi thẳng dậy, vác cặp lên vai, nói, "Tao qua đây một chút, mày về trước đi."

Anna gật đầu, "Ô kê."

Thẩm Đinh rời đi. Anna nhìn bóng lưng cậu, thở dài một tiếng, khẽ nói, "Thẩm Đinh, mày đang muốn gì?"

Thẩm Đinh lấy điện thoại ra, vừa đi vừa lướt mạng. Ba nữ sinh đột nhiên đi tới trước mặt cậu, một người hung hăng nói, "Mày là Thẩm Đinh?"

"Hử?" Thẩm Đinh ngẩng đầu, "À, đúng rồi."

Một nữ sinh liếc cậu, ánh mắt rõ ràng không hề có thiện ý, "Đi theo tao."

Thẩm Đinh cất điện thoại vào túi quần, im lặng đi theo ba người kia. Không một ai chú ý tới nụ cười lạnh lẽo trên môi cậu.

Bốn người dừng lại trước cổng sau của trường, nơi không có một bóng người. Lúc ra về không một ai có gan ra sân sau nữa, bởi vì đó là địa bàn của mấy tên anh đại chị đại trong trường, mấy dân thường căn bản không dám ra đối đầu với họ.

Thẩm Đinh nhìn xung quanh, ồ lên một tiếng, bình tĩnh nói, "Vậy... các người muốn gì?"

Một nữ sinh đẩy mạnh cậu vào cổng sắt, "Mày không có tư cách theo đuổi anh Vũ Đinh đâu! Ngay cả cái tư cách đối đầu với chị Hồng mày còn không có nữa!"

Thẩm Đinh không cảm nhận được cơn đau phía sau lưng, cậu chỉ nhìn họ, cười khẩy một tiếng, nói, "Thì sao?"

Một người tát mạnh vào má cậu, tức giận nói, "Đừng có nói cái giọng điệu đó với tao! Mẹ nó! Mày xem coi mày có chỗ nào bình thường? Đàn ông con trai mà lại thích trang điểm nhuộm tóc. Đã vậy còn thích cướp bạn trai của người khác!"

Thẩm Đinh vẫn không đổi sắc mặt nhìn cô ta, thản nhiên nói, "Thì sao?"

Lại là hai từ này! Ba nữ sinh đó điên tiết lên.

"Mẹ kiếp! Mày lắng lơ quá luôn đấy! À đúng rồi, bạn mày là con Anna kia mà, chắc tính hai đứa cũng chảnh chó như nhau thôi."

Thẩm Đinh không nói gì. Ba người đó vẫn cứ chửi mắng cậu không ngừng, từng lời càng thêm quá quắt, khiến người ta nghe mà không nhịn được khó chịu thay cho cậu.

Bất quá, chẳng một ai chú ý đến khuôn mặt dần tối sầm của cậu. Hai bàn tay bên hông cậu nắm chặt lại lên cả gân xanh.

Thẩm Đinh đá một nữ sinh ngã ra đằng sau. Hai người còn lại giật mình hét lớn.

"Mày... mày dám đá tao Thẩm Đinh! Mẹ nó thằng khốn!"

Thẩm Đinh cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ta, đặt ngón trỏ lên môi, suỵt một tiếng, "Im lặng nào, hắn ta sẽ tới... và giết cô đó."

Đôi mắt màu đen láy trở nên sâu hoắm đáng sợ. Tràn đầy khí lạnh, vô cùng tàn ác và máu lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro