Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Hoàng xoa mái tóc cậu, nhỏ giọng hỏi, "Cậu ổn không?"

Thẩm Đinh rời khỏi lồng ngực anh, khuôn mặt đỏ bừng đáng thương, đôi mắt long lanh nước nhìn chằm chằm anh, "Vũ Hoàng, trong giấc mơ ấy, tôi mơ thấy... Thẩm Khang không phải là cha ruột tôi."

Vũ Hoàng im lặng, chờ đợi cậu nói tiếp. Thẩm Khang nở nụ cười thê lương, đáy mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, "Nhưng sự thật, ông ta vẫn là cha tôi."

Giờ phút này đối mặt với ánh mắt cậu, Vũ Hoàng chẳng biết nói gì, anh vừa muốn cậu đừng nói nữa, cũng vừa muốn cậu hãy nói hết tất cả rồi sẽ không còn sống trong quá khứ đó nữa. Nhưng nghĩ lại, anh lựa chọn để cậu nói tiếp.

Bởi dù sao, để cậu quên đi quá khứ vẫn tốt hơn.

"Thì ra, tôi chính là hận ông ta đến mức không thể chấp nhận ông ta là cha mình. Hận ông ta đến mức, dù ông ta đã chết thật thê thảm, nhưng trong giấc mơ đấy, ông ta lại chết vì ung thư." Thẩm Đinh cười lạnh, ánh mắt hiện lên vẻ đau buồn, "À, là do tôi muốn ông ta cảm nhận được cơn đau đớn nhất, nhưng để làm gì chứ? Trong khi... ông ta đã chết?"

Nhìn thẳng vào mắt anh, cậu khẽ nói, "Khi tôi ba tuổi, có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, khi mà mẹ tôi hàng ngày đều ở nhà chăm sóc tôi. Nhưng cho đến khi tôi năm tuổi, bà ấy lại đi làm bên ngoài, khi ông ta biết tin liền đánh đập mẹ tôi không thương tiếc, chỉ vì lòng ghen tuông vớ vẩn, chỉ vì nỗi chiếm hữu ngu xuẩn của ông ta! Cha tôi vốn là một con quái vật, mà tôi lại là con của ông ta..."

"Không, cậu không phải quái vật." Vũ Hoàng bình tĩnh nói, "Cậu vẫn là con người, Thẩm Đinh, con quái vật như cha cậu, ông ta căn bản không có trái tim, chỉ là một con quái vật hành động theo lí trí. Còn cậu, cậu vẫn có tình cảm, đúng không?"

Thẩm Đinh và Thẩm Khang, đều là con người, đều có chung một dòng máu, và đều có một con quái vật bên trong mình.

Thẩm Đinh còn sống đến tận bây giờ, chính là nhờ cậu đã kiềm chế được con quái vật ấy. Còn Thẩm Khang, con quái vật đó không còn gì để mất nữa, nên hắn mới điên cuồng đến vậy.

Hắn chết, vì hắn không còn là con người, Thẩm Khang đã bị con quái vật ấy chiếm lấy hoàn toàn, nên hắn không còn nhân tính.

Cậu sống, vì cậu vẫn giữ được phần con người nhỏ nhoi bên trong mình, Thẩm Đinh cố gắng không để cho con quái vật ấy chiếm lấy thân xác mình. Đơn giản là vì, cậu khác Thẩm Khang.

Hắn mất hết tất cả, ngay cả tình yêu của hắn cũng đổ vỡ, nên hắn mới dễ dàng bị con quái vật ấy thống trị. Cậu còn Vũ Hoàng, anh chính là động lực để cậu tiếp tục sống.

Hay nói một cách khái quát hơn, Thẩm Khang là cha cậu, cậu là con Thẩm Khang. Hắn là một quái vật, còn cậu -- không phải.

Thẩm Đinh dựa lưng vào thành giường, nở nụ cười chua chát, "Haha, cũng có thể thật. Dù sao, tôi cũng yêu anh mà."

Vũ Hoàng khựng lại, rồi anh cười mỉm, nói, "Cậu còn nhỏ, chưa thể xác định được trái tim của mình đâu. Đừng có nói yêu dễ dàng như vậy, hãy xác định trước đi, rồi hẳn nói sau."

Thẩm Đinh ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt có chút mơ hồ, "Ừ, có lẽ."

Cậu... chợt không muốn lớn lên nữa. Không rõ lí do vì sao, cậu lại muốn dừng lại ở khoảnh khắc này là tốt nhất.

"Thà thời gian dừng lại ở năm tôi ba tuổi, mọi chuyện sẽ vẫn yên ổn. Thà rằng khi thấy mẹ tôi chết, tôi chết theo bà luôn cũng được. Hay là trước khi các anh tới đưa tôi đi, tôi tự cắm dao vào tim càng nhanh càng tốt."

"Thẩm Đinh! Cậu biết vì sao cậu chưa chết không? Mẹ cậu chết, là vì muốn cậu sống. Vì bà ấy biết bản thân là ràng buộc của cậu, nếu không có bà ấy, cậu sẽ chẳng còn tha thiết ngôi nhà đó nữa. Bà ấy muốn cậu sợ hãi máu, vì bà ấy có niềm tin rằng, cậu vẫn là con người, chứ không như cha cậu." Giọng nói Vũ Hoàng rất nghiêm khắc, "Mạng sống không phải trò đùa đâu, cậu hãy sống và hoàn thành cuộc sống của mình."

Thẩm Đinh giơ tay lên che mắt mình, không nói gì.

Vũ Hoàng mím chặt môi nhìn cậu, nói, "Cậu đã biết lí do vì sao cậu sống rồi mà, đúng không?"

Thẩm Đinh cười khẽ, gật đầu, "Ừm."

Hai người im lặng một hồi lâu, Vũ Hoàng đi băng bó vết thương trên tay cho cậu, Thẩm Đinh hoàn toàn im lặng trong quá trình đó.

Vũ Hoàng nhìn vết sẹo trên cổ tay cậu, tâm trạng phức tạp, "Cậu... tự sát sao?" Lúc này nhìn vết sẹo thật gần, anh mới thấy nó càng thêm đáng sợ.

Thẩm Đinh cười nhạt, đáp, "Ừ, chắc là do trong lúc sử dụng thuốc." Cậu không nhớ quá rõ vết sẹo này.

Vũ Hoàng cau mày, vẻ mặt tối lại, "Ai đưa cậu thuốc?"

Thẩm Đinh hơi nghiêng đầu, cố nhớ lại, "Là ai nhỉ? Hình như là họ Kim, tôi không nhớ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro