Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi băng bó xong vết thương cho cậu, Vũ Hoàng mím môi, hỏi, "Thẩm Đinh, tại sao cậu lại có những video đó?"

Thẩm Đinh nhìn anh, nở nụ cười nhạt không thể nhìn được cảm xúc vui hay buồn, giọng nói cậu đều đều, "Sẽ có ngày tôi nói cho anh biết."

Vũ Hoàng gật đầu, không có vẻ thất vọng trước câu trả lời của cậu, bình tĩnh nói, "Được, tôi đợi cậu."

"Được." Hãy đợi tôi.

Vũ Hoàng hỏi, "Có đói không? Cậu muốn ăn gì? Cơm chiên à?"

Thẩm Đinh còn chưa kịp đáp, Vũ Hoàng đã nhíu mày lại, nói, "Vết thương này mà ăn đồ dầu mỡ làm gì. Ăn cháo đi."

Thẩm Đinh im lặng, không thèm nói chuyện với anh nữa.

Vũ Hoàng quay lưng đi xuống dưới. Thẩm Đinh nhìn anh biến mất sau cầu thang, rồi cười khẩy.

Thật không ngờ, cậu nói cho anh biết tất cả. Anh biết được hết rồi, liệu anh sẽ phản ứng như thế nào đây?

Hai mươi phút sau, Vũ Hoàng đi tới phòng cậu, trên tay cầm một bát cháo nóng hổi, đặt lên bàn ở bên cạnh giường, "Cháo đây."

"Cảm ơn." Thẩm Đinh ngồi dậy, nhìn ngọn khói lơ lửng ở trên cháo, ánh mắt cậu chợt trở nên mơ hồ, "Nếu có ngày nào đó... anh phát hiện ra bí mật của tôi, anh sẽ giết tôi chứ?"

Vũ Hoàng cau mày, có chút không thích ứng kịp với cậu, "Hửm?"

Thẩm Đinh cười khẽ, tay cầm muỗng run lên, không nói gì.

... Tất nhiên là có rồi.

Vũ Hoàng chưa kịp hỏi cậu thì điện thoại anh rung lên, là John gọi tới.

"Hey Boss, Lê Huyên có động tĩnh lạ, tôi nghi ngờ cô ấy bị theo dõi."

Vũ Hoàng híp mắt lại, "Người theo dõi cô ấy như thế nào?"

"Không, là một chiếc xe hơi màu đen. Khoan đã." John chợt im lặng.

Vũ Hoàng hỏi, "Sao vậy?"

Giọng nói John tràn đầy nghi hoặc, "Cô ấy đi tới xe đó. Tôi cần đi theo không?"

Taehyung nghiêm mặt, đáp, "Cần. Gửi cho tôi địa chỉ của cậu."

Ngay khi tắt máy, John liền gửi qua cho anh địa chỉ. Vũ Hoàng đứng dậy, gấp gáp nói, "Tôi đi điều tra tiếp, cậu nghỉ ngơi đi."

Thẩm Đinh gật đầu, nhìn anh vội vã rời đi, rồi cậu lại nhìn đồng hồ, nói thầm, "Khi nào mới mở màn được nhỉ?"

Kim ngắn đồng hồ chỉ đúng số 9, Thẩm Đinh nhếch môi, "Một tiếng là đủ dùng rồi."

~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~. ~.

Bây giờ trời đã tối, bầu không khí xung quanh căn biệt thự càng thêm ảm đạm, chỉ có vài ánh đèn yếu ớt được bật lên.

Vũ Hoàng mặc áo khoác vào, lái xe rời khỏi biệt thự, anh gọi điện cho Nam Tuấn, "Lê Thành có động tĩnh gì mới không?"

Giọng nói Nam Tuấn hơi rè, có vẻ đang đi vào vùng sóng yếu, "Hắn đang đi vào một khu rừng, ở đằng sau khu công trường đang xây dựng á. Khoan đã, có xe hơi đang đến."

Vũ Hoàng đạp ga tăng tốc xe, nói, "John cũng đang ở gần chỗ cậu, hai người đi cùng nhau theo dõi bọn họ."

"Yes sir." Nam Tuấn tắt máy.

Vũ Hoàng lại gọi tiếp cho Ôn Quý, "Kêu đội tới khu rừng sau công trường đang xây trên đường số 1, câu cá nào." Rồi lập tức tắt máy, Vũ Hoàng quăng điện thoại xuống ghế phó lái.

Mười phút sau, Vũ Hoàng dừng xe trước khu rừng tối đen, anh lấy đèn pin ở ghế sau ra, chiếu sáng xung quanh, liền thấy một chiếc xe đen đậu ở trên đường, biển số xe giống y chang xe của Quý Thanh.

Mở điện thoại ra, là một tin nhắn từ Nam Tuấn, "Bọn tôi đi vào trong rồi, hai chị em kia đi cùng một người lạ, tôi không nhìn rõ mặt. Bọn họ đang bàn bạc về một chuyện gì đó."

Vũ Hoàng nhắn lại, "Cẩn thận, tên lạ mặt kia có khả năng là hung thủ."

Ngay khi vừa nhắn xong, anh nhận được tin của Đình Tụ. Vũ Hoàng cười mỉm, "Tới đúng lúc thật."

Đình Tụ gửi đến hồ sơ của Quý Thanh, đọc lướt qua dòng chữ "Là bác sĩ khoa nội của bệnh viện trung tâm."  Vũ Hoàng cười khẩy. Quả nhiên là vậy!

Cất điện thoại vào trong túi quần, Vũ Hoàng đi xuống xe, không tiếng động bước vào khu rừng tĩnh lặng.

Đi chưa được bao lâu, anh liền nghe thấy tiếng cãi vã  ồn ào.

"Tiền đâu? Tại sao các người còn không đưa cho tôi?" Quý Thanh lớn tiếng nói.

"Sao lúc giết nhỏ đó cậu lại đá vào cái huyệt chết tiệt gì đó chứ? Bọn cớm kia biết được gần hết rồi kìa!" Lê Thành tức tối nói.

"Bình tĩnh một chút. Hai người cứ hét như vậy coi chừng thu hút kẻ khác." Giọng nói Lê Huyên không còn vẻ ngoan hiền nữa, thay vào đó là có chút tàn ác.

Vũ Hoàng cảm thán trong lòng. Đúng là diễn viên mà!

"Câm mồm! Đồ đàn bà hư hỏng dâm đãng như cô chỉ lên giường với đàn ông được thôi!" Bàn tay Lê Thành chạm lên mông Lê Huyên.

Vũ Hoàng nhăn mặt. Mẹ nó! Loạn luân ư? Lê Gia này rốt cuộc là loạn tới mức độ này luôn à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro