Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lê Huyên hơi né tránh sờ mó của Lê Thành, vẻ mặt khó chịu, "Bớt biến thái lại đi! Mau mà xử lí chuyện này kìa, bọn cớm kia ngửi được mùi rồi đó."

Lê Thành hừ lạnh, dáng vẻ rất ngông cuồng, "Bọn nó không dám động vào Lê Gia đâu. Đằng sau Lê Gia còn có Mặc Gia, tụi nó dám động sao?!"

Vũ Hoàng nhíu chặt mày. Chuyện này còn liên quan đến Mặc Gia?

*Chát* Lê Huyên tát Lê Thành một phát thật vang, tức giận nói, "Mày câm mồm lại! Cái thứ đàn ông sống bằng cái não chứa đầy tinh trùng như mày không cần sống nữa đâu! Đừng quên mày đang bị bọn cớm theo dõi! Thằng đần!"

Lê Thành ôm mặt, bả vai không ngừng run lên vì tức, nghe Lê Huyên nói xong, sắc mặt hắn liền thay đổi, nhìn xung quanh mình.

Khi ánh mắt hắn lướt qua một vị trí, một bóng người đột nhiên vụt tới trước mặt, ngay lập tức, Lê Huyên và Quý Thanh cũng bị bắt lại.

Nam Tuấn còng tay Quý Thanh lại, chán ghét nói, "Cái thứ bác sĩ vứt bỏ cả lương tâm như mày, xứng được sống sao?"

John dễ dàng giữ Lê Huyên lại, giọng nói đầy sắc bén, "Hey girl, tôi thật sự rất thích mấy vai diễn của girl ấy. Nữ hoàng điện ảnh ư? Cuối cùng cũng chỉ là con b*tch khốn nạn với cái suy nghĩ chết tiệt làm tình với thằng khốn khiếp não đầy tinh trùng hoạt động bằng nửa người dưới thôi!"

Nếu Quý Thanh còn có chút ngỡ ngàng nhìn bọn họ nhưng vẫn giữ im lặng, Lê Huyên thì sợ hãi cúi gầm mặt, còn Lê Thành đã hoàn toàn điên loạn, hắn không ngừng vùng vẫy, Vũ Hoàng đá mạnh vào khuỷu chân làm hắn quỳ thẳng xuống đất, mạnh bạo còng hai tay hắn lại, hung hăng nói, "Câm mồm đi thằng chó! Sớm muộn gì mày cũng sẽ phải vào tù thôi!"

Đội cũng đã tới đầy đủ, tống hết ba người kia lên xe của Ôn Quý, mọi người cũng ngồi lên xe đi về cục.

Vũ Hoàng lái chiếc khác đi theo sau, Đình Tụ ngồi ở ghế phó lái, nói, "Lê Thành dính vào một vụ rửa tiền, Lê Huyên thì là tình nhân của một trùm buôn ma túy. Quý Thanh có quan hệ không rõ với chợ đen buôn bán nội tạng. Đợt này chúng ta câu cá lớn rồi!"

Liên oa một tiếng, kinh ngạc hỏi, "Cả ba người họ đều phạm tội tày đình à? Ghê thật!"

Vũ Hoàng im lặng, nhớ lại cuộc đối thoại khi nãy, anh có một linh cảm không may.

Nói sao thì nói, cảnh sát không chỉ dựa vào bằng chứng để tìm ra hung thủ, mà còn dựa vào linh cảm.

"Sao lúc giết nhỏ đó cậu lại đá vào cái huyệt chết tiệt gì đó chứ?"

Vẻ mặt Vũ Hoàng chợt biến sắc, bàn tay khẽ siết chặt vô lăng.

Khoan đã... anh vốn chưa từng nói với bọn họ về cách thức giết hại Lê Nhung, làm sao Lê Thành lại biết cô ta bị đá vào huyệt?

Vụ án lần này vốn chỉ có người trong cục mới biết được. Như vậy, có người trong đội nói cho bọn họ?

Tại hiện trường có một cái bông tai và vài sợi tóc, nhưng Quý Thanh rõ ràng là người trực tiếp giết hại Lê Nhung, anh để ý thấy cậu ta không hề có dấu vết đeo bông tai nào.

Vũ Hoàng mím môi, lạnh giọng hỏi, "Bông tai và sợi tóc là của ai?"

Đình Tụ đưa cho anh một tờ giấy, giọng nói hơi trầm xuống, "ADN sợi tóc trùng với cô lao công. Còn bông tai đã được lau chùi kĩ lưỡng, không thể xác nhận được dấu vân tay."

Cô lao công? Từ lần đầu gặp tới giờ, anh đều chỉ thấy cô ấy khóc thôi. Nhưng cô lao công lại là người phát hiện ra thi thể, không lẽ cô ấy tiến tới gần thi thể ư?

Vũ Hoàng hỏi, "Cô ấy đang ở đâu?"

Đình Tụ im lặng một lúc, đáp, "... Chết rồi."

Vũ Hoàng mở to mắt, ngạc nhiên vô cùng, "Cái gì cơ? Tại sao?"

"Cô ấy bị giết khi sếp và Thẩm Đinh ngất. Lúc tụi em lái xe tới chỗ sếp, cô ấy chết rồi, bị súng bắn."

Vũ Hoàng đánh một cái lên vô lăng, rít lên một tiếng, "Khốn khiếp!" Nếu anh lúc đó bắn trúng Quý Thanh là được rồi! Mẹ nó!

Vũ Hoàng thở hắt ra một hơi, nói, "Vậy nước tiểu thì sao?"

Liên mở điện thoại, nhìn một chút rồi đáp, "Trễ nhất là ngày mai sẽ có kết quả."

Đình Tụ nhìn về phía trước, "Lê Nhung đã uống thuốc LSD bởi một bác sĩ có tên là Kim Hùng. Em nghi ngờ, ông ta có liên quan đến vụ án này."

Vũ Hoàng xoa nhẹ mi tâm, ánh mắt sắc bén hơi híp lại, "Còn Mặc Gia nữa."

Khi tưởng chừng như vụ án sẽ kết thúc, không ngờ, bọn họ chính là đang tiến tới ngõ cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro