Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bọn họ tới cục thì đã mười giờ tối, bầu trời tối đen, trên đường chỉ còn vài bóng dáng đi qua lại dưới ánh đèn vàng.

Đưa ba người kia vào phòng thẩm tra, Vũ Hoàng nói, "Liên và Đình Tụ vào lấy lời khai, mười phút nữa tôi sẽ vào sau."

Nói xong, anh liền đi ra trước cục, đứng dựa lưng lên bức tường lạnh lẽo, lấy một điếu thuốc trong túi quần, đốt lên rồi đưa vào miệng, chậm rãi hút thuốc. Nicotin trong thuốc lá làm tâm trạng anh dần trở nên bình tĩnh, đầu óc cũng dễ chịu hơn.

Quả thật, thuốc lá vẫn là liều thuốc an thần tốt nhất. Cảnh sát đa số đều nghiện thuốc lá nặng, do áp lực công việc và muốn tâm trí trở nên tỉnh táo lại. May mắn Vũ Hoàng chỉ nghiện nhẹ, một ngày anh chỉ hút một điếu. Chứ còn Nam Tuấn và John là hai người nghiện nhất thì một ngày chính là một bao thuốc.

Vũ Hoàng vò mái tóc rối bù, thở dài một tiếng.

"Sao vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến anh ngạc nhiên nhìn lại.

Thẩm Đinh đang đứng bên cạnh anh, vì thời tiết ban đêm rất lạnh nên cậu mặc một cái áo khoác dày dài tới đầu gối, bên trong còn mặc một cái áo len dày và quần tây cùng đôi giày Oxford màu nâu.

Vũ Hoàng hơi cau mày khi thấy cậu mặc bộ đồ dày như thế mà khuôn mặt vẫn có chút tái nhợt vì lạnh. Anh dẫm thuốc lá dưới chân rồi nói, "Vào trong đi, xem cậu lạnh đến mức trắng bệch luôn này!"

Thẩm Đinh cười nhạt, đi theo sau lưng anh. Vũ Hoàng tới bàn làm việc vơ lấy hai cái túi sưởi ấm quăng qua cho cậu, "Dùng đi."

Thẩm Đinh nhận lấy, có chút ngỡ ngàng, rồi cậu cười mỉm, nụ cười đầy vui mừng khiến cho khuôn mặt cậu bừng sáng lên, "Cảm ơn."

Vũ Hoàng quay lại, hỏi cậu, "Muốn vào xem bọn kia lấy lời khai không?"

Thẩm Đinh gật đầu. Bọn họ đi vào phòng thẩm tra. Khi mở cửa ra chính là cảnh tượng vô cùng quái dị, Quý Thanh đang ngồi trên ghế, cúi gầm mặt xuống không nhìn ra được sắc mặt. Lê Huyên thì không ngừng khóc lóc xin tha. Lê Thành thì chửi rủa ồn ào, phối hợp với dáng vẻ tàn tạ "năm ngày không ngủ" của hắn lại càng giống như một kẻ bị tâm thần.

Đình Tụ lựa chọn im lặng, còn Liên thì tất nhiên không chịu thua, hung hăng chửi lại bọn kia.

"Huhu, tôi vô tội mà! Tôi không muốn vào tù đâu. Sự nghiệp của tôi... bộ phim của tôi vẫn chưa diễn xong đâu!" Lê Huyên khóc đến mức lớp trang điểm trên mặt cô ta bị nhòe đi, làm lộ ra những vết nhăn xuất hiện vào tuổi già.

Vũ Hoàng nghĩ thầm, "Đúng là trang điểm đỉnh thật!"

"Khốn khiếp! Bọn cớm tụi bây không thể bắt được tao đâu! Bọn ngu ngốc tụi bây sẽ bị trừng phạt!" Lê Thành hung hăng nói đến văng cả nước miếng, ánh mắt đầy tia đỏ của hắn càng thêm đáng sợ. Như một con chó hoang điên loạn vì tháo xích.

À không, chỉ là một con chó dại ngu xuẩn bị nhốt lại thôi.

"Tao bắt mày vào đây là xác định mày rồi thằng đần à! Cái thằng hoạt động bằng thân dưới như mày còn đáng mặt đàn ông sao? Chỉ cần cái tội danh rửa tiền đã đủ khiến mày vô tù rồi! Còn thêm cái tội danh chủ mưu giết người lại tăng thêm số năm tù của mày đấy!" Đây chính là Liên đang chửi đến hăng say.

Không khí hỗn loạn đến cực điểm. Thẩm Đinh chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn sang anh.

Vũ Hoàng xoa nhẹ mi tâm, hít một hơi thật sâu rồi lớn giọng nói, "Câm mồm!"

Giọng nói anh to đến mức còn vang lại trong phòng, mọi người liền im lặng, quay lại nhìn anh.

Vũ Hoàng đen mặt, quát, "Đưa Lê Huyên và Quý Thanh ra ngoài, chúng ta bắt đầu từ Lê Thành."

Đình Tụ và Liên đứng dậy mang theo hai người kia rời khỏi phòng. Trước khi đi Liên không quên quay đầu liếc Lê Thành một cái, nói nhỏ, "Tôi thật ghét cái gã này!"

Đình Tụ im lặng kéo Liên ra khỏi phòng.

Thẩm Đinh ngồi xuống ghế, nhìn mấy tờ giấy đặt trên bàn liền giơ lên đọc. Khi nhìn thấy cậu, Lê Thành đột nhiên không điên loạn nữa, hắn cúi đầu xuống giống như đang né tránh ánh mắt của cậu.

Vũ Hoàng cau mày, hơi khó hiểu nhìn về phía cậu.

Thẩm Đinh chợt cười khẩy, nghiêng đầu nhìn Lê Thành, giọng nói trầm xuống đáng sợ, "Tôi đã gặp anh lần thứ ba rồi. Lần thứ hai là bữa trước, cũng ở cục cảnh sát này. Còn lần đầu, hình như là ở Mặc Gia, đúng không?"

Vũ Hoàng chú ý đôi tay đầy gân xanh cứ run lên của Lê Thành, anh có chút ngỡ ngàng. Hắn... đang cố gắng kiềm nén cơn giận ư? Hay là, hắn đang sợ hãi?

Sợ hãi... cậu?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro